Vũ khí tài chính quả là đáng sợ, nó đã gây ra mất mát khổng lồ cho nền kinh tế, mặc dù không thể phá hủy toàn bộ. Các nhà máy xí nghiệp vừa phải cầm cự, vừa phải tự tìm cách nuôi nhau. Xuất hiện chợ đen, ở đó có thể đổi chác hay mua bán mọi thứ: gỗ, than, dầu, đường, bột mỳ… Dù không phải tất cả, nhưng rất nhiều nhà máy đã sống được và tiếp tục làm việc. Cho đến thời Putin nắm quyền, việc tạo ra ngân hàng thương mại của riêng các nhà máy đã được nghĩ đến từ sớm. Tại sao lại không?
Gazprombank, Stroybank, Ship-building Bank, Sibacadembank, Agropromcredit Bank, Zheldorbank... lần lượt ra đời. Bây giờ nhìn lại, nền kinh tế Nga phải cảm ơn các ngân hàng này. Những quốc gia phát triển được như Nhật Bản và Hàn Quốc, đều có các ngân hàng do các tập đoàn mạnh thành lập, dần dần hình thành tập đoàn tài chính-công nghiệp. Rất nhiều các nước phương Tây cũng có các tập đoàn dạng này.
Có một
báo cáo của Hiệp hội công nghiệp nói:
Khối lượng vốn luân chuyển nội khối các công ty trong lĩnh vực công nghiệp chiếm đến 20,4%”. Việc tự quay vòng vốn của họ với nhau đã làm giảm lợi nhuận cho vay của tổ chức độc quyền tiền tệ. Và đó là lý do để bọn chúng tấn công vào họ.
NHTW “độc lập” nhưng lại không muốn ai khác được độc lập! Nghi vấn NHTW vì lợi ích riêng tìm cách bóp nghẹt nền kinh tế Nga vẫn đang được tiếp tục xem xét. Nhưng đã có những dấu vết.
Quay lai chuyện phó NHTW Kozlov bị sát hại (bài #27), sau này người ta biết Alexei Frenkel là chủ mưu và về sau bị kết án 19 năm tù. Frenkel là lãnh đạo ngân hàng VIP-Bank, nơi bị Kozlov tịch thu giấy phép và có động cơ để gây án. Các
bức thư của Frenkel viết trước khi bị bắt có nội dung tốt cáo NHTW lạm dụng vai trò giám sát để o ép và tống tiền các ngân hàng thương mại. Theo quan điểm của Frenkel, NHTW đã không công bằng trong cách ra những quyết định về hệ thống bảo hiểm tiền gửi và tịch thu giấy phép các ngân hàng. Ông ta còn kết tội NHTW “vận động hành lang” 4 nhóm ngân hàng. Nhóm đầu tiên là các NH nhà nước lớn trong vấn đề “tiền xám”. Nhóm thứ hai là các chi nhánh NH nước ngoài, nhóm thứ ba là nhóm các ngân hàng thương mại hoạt động với một lượng lớn cái gọi là “tiền xám” hay “lược đồ nhập khẩu xám”. Nhóm thứ tư gồm ngân hàng Bắc Kavkaz và NH Moscow.
Như viết trong thư, để vận động lợi ích của các nhóm này, các quan chức NHTW đã lạm dụng tham nhũng. Theo Frenkel, không chỉ có các quan chức NHTW, mà cả các nghị sĩ DUMA, Hội đồng liên bang, các cơ quan bảo vệ pháp luật và tòa án dính líu đến các nhóm ngân hàng liên quan và “tiền xám”. Bức thư cũng cho biết, hiện nay không cần phải chuyển những chiếc cặp đầy tiền đến các quan chức NHTW quan tâm, những năm gần đây đã phổ biến rộng rãi cách để nhận “bôi trơn” mà không dùng tiền mặt, bằng cách chuyển khoản ở nhà băng nước ngoài.
Các dấu vết NHTW bóp nghẹt kinh tế Nga cũng có thể thấy ở góc độ khác, hệ thống NHTW nhìn chung thường từ chối cung cấp tín dụng! Cho dù không hề có một mệnh lệnh cấm cho vay nào đối với các chủ thể trong nước. Chỉ riêng tỷ lệ lãi suất đã khiển chỉ có những kẻ mất trí mới chấp nhận những khoản vay tín dụng trong điều kiện như thế. Có thể kinh doanh như thế nào ở Nga? Nếu muốn tìm đến nguồn tín dụng, thì là từ nước ngoài! Ngày nay các doanh nghiệp Nga đang nợ các ngân hàng phương Tây 140 tỷ USD. Tại sao lại phương Tây mà không phải là ngân hàng Nga? Đơn giản là họ không có tiền. Dường như dự trữ ngoại tệ là 300 tỷ USD? NHTW có thể sử dụng 1 phần dự trữ ngoại tệ cho các doanh nghiệp Nga vay. Nhưng họ thích để trong các tài khoản nước ngoài hơn. Cũng như thế với số vàng dự trữ.
Một trong những nhà cung cấp tín dụng lớn cho các doanh nghiệp Nga là ngân hàng Hà Lan ABN Amro, họ thường cho vay các doanh nghiệp lớn: Gazprom, Rosneft…
Rosneft đã vay 22 tỷ USD để mua Yukos lúc phá sản. ABN Amro đã từng tham gia định giá và bán Beltransgaz của Belarus, một công ty nhà nước vận chuyển gas qua lãnh thổ sang châu Âu. ABN Amro là ngân hàng lớn nhất vào Nga, nhưng họ lại không có cổ đông chính. Cổ đông lớn nhất là Hedge Fund (Mỹ) chiếm hơn 1% cổ phần. Nó
gây chiến để chống lại chính ABN Amro, Hedge Fund đang muốn qua ABN Amro kiểm soát dòng vốn vào Nga? Thật đáng nghi ngờ.