Đó mới chính là
Mìn hẹn giờ Kudrin cài lại ở nước Nga. Ông ta dựng lên màn kịch cãi cọ với Medvedev để tìm cách phắn.
Thật là hài hước! Khi đã phủi sạch sẽ, vô can, vị giáo sư Tây học đáng kính bắt đầu sủa như chó về chính quả mìn của mình để lại.
2. Tỉ giá RUB/USD
Điều đó ảnh hưởng đến khủng hoảng 2008 như thế nào? Chúng ta nhìn lại biểu đồ 2, đồng rub đã mất giá gần như dựng đứng từ 22 đến 36/USD, chưa kể USD cũng mất giá rất nhiều. Vấn đề là kinh tế Nga nhận tín dụng từ các nhà băng phương Tây (và bây giờ vẫn thế). Đó là nguồn tiền chính bơm ra nền kinh tế. Không phải bởi các công ty nội địa Nga muốn nhận các khoản vay tín dụng bằng đồng USD, nó không tồn tại – tất cả họ đều phải đổi sang đồng rub. Điều đó đơn giản bởi vì tất các các nhà băng phương Tây đều có lãi suất tín dụng thấp hơn, hơn so với đồng rub của NHTW. ЦБ trên thực tế không cho vay, nó không có chức năng cho vay nói chung, mà chỉ ấn định tỷ giá. Tỷ giá rub/USD luôn luôn cao hơn lãi suất liên ngân hàng. Còn các nhà băng phương Tây thì luôn luôn ở mức thấp hơn. Do đó lãi suất tín dụng liên ngân hàng là thấp hơn 3-4% lãi suất NHTW.
Vai trò ấn định tỷ giá của NHTW – là một rào cản ngăn cấm. Không thể khác được nói rằng là: “Chúng tôi không cho các anh vay. Thường là thế và chấm hết.” Vậy thì tại sao lại cần đến NHTW? Nói ra chẳng đẹp chút nào. Sự tồn tại của nó là cần thiết để phán xét cái gì như thế nào đó: ấn định lãi suất và tỷ giá hối đoái.
Vì vậy, chính sách mà NGTW thi hành là trùng khớp với hệ thống tài chính thuộc địa mang tên “Hội đồng tiền tệ”, kinh tế Nga nhận tín dụng từ nước ngoài. Cho đến đầu 2008 đã tín dụng 500 tỷ USD và tích tụ nợ 504,8 tỷ, trong đó nợ ngân hàng 307 tỷ và công ty 197,8 tỷ. Chưa kể nợ quốc gia, lúc đó còn nhỏ thôi: 35 tỷ USD.
Dòng tiền bơm vào nền kinh tế Nga cho đến 2008 đã tăng một vài lần. Đối với hoạt động kinh tế, điều đó là tốt, bởi lượng tiền dồi dào sẽ kéo lãi suất cho vay đi xuống, nó làm hạ giá thành sản xuất của các xí nghiệp trong luôn chuyển vốn, tự mình bổ xung vốn luân chuyển. Điều đó kích thích kinh tế, xây dựng, sản xuất và bán xe hơi đều tăng… Mọi thứ đều tăng trưởng. Nhưng ông bộ trưởng tài chính không có kế hoạch đưa vốn phương Tây với lãi suất thếp vào Nga, ông ta một phương thuốc chống lạm phát – xiết chặt van. Ông ta đã xiết chặt van từ lâu rồi bằng cách dè xẻn chi tiêu, và tiền tệ hóa nền kinh tế (từ tín dụng phương Tây) đã tăng cùng với việc giảm lạm phát. Cho dù chủ nghĩa tiền tệ của ông bộ trưởng không lý giải được hiện tượng này, nhưng ông ta cũng không thể làm được gì – ngoài việc vặn van và vặn đến tận cùng.
Tình cảnh khó hiểu của tăng trưởng kinh tế trái ngược với nỗ lực xiết chặt chi tiêu của ông bộ trưởng Kudrin bị phá vỡ năm 2008. Khi đó các nhà băng phương Tây bỗng nhiên dừng cấp tín dụng vào Nga. Phép màu Kudrin hay chính xác hơn là
Giấc mộng Kudrin bị định đoạt. Lượng tiền tệ lưu thông bắt đầu giảm mạnh. Đầu tháng 9-2008 cho đến tháng 3 năm sau, các nhà băng phương Tây đồng loạt rút vốn khỏi Nga – hậu quả là lượng tiền lưu thông giảm, tính theo rub: 14.530-11.990 = 2.539 tỷ, theo cơ sở tiền tệ M0: 5360-4331 = 1029 tỷ rub hay -19,2%. .
Điều đó hoàn toàn phù hợp với lượng vốn phương Tây rút ra – 88,3 tỷ USD. Các ngân hàng mất một khoản tín dụng 37 tỷ USD và các công ty mất 51 tỷ USD. Lẽ ra với tỷ giá 29,985, với 88,3 tỷ USD đã không mất 2.647 ngàn tỷ rub, con số đó cũng bằng lượng tiền đang lưu thông trong nền kinh tế thời kỳ đó. Đồng rub mất giá dựng ngược. Nhưng điều đó không đơn giản chỉ là sự trung khớp ngẫu nhiên của các con số - mà đó là hậu quả trực tiếp của thể chế “Hội đồng tiền tệ”.
Điều đó tương đương như 1 cú đánh làm kinh tế Nga thở hắt ra, bị dồn hết không khí ra khỏi phổi và có dấu hiệu chẳng còn thở được gì. Tiếp một cú bồi NHTW tăng lãi suất đến 20%. Phần lớn đã không còn đứng dậy được. Kể từ khi phải chịu lãi suất cao, ngân sách hoạt động của các xí nghiệp – hầu như tất cả đều là vốn vay mượn. Điều đó dẫn đến phá sản hàng loạt. Đến lúc này kịch bản xảy ra với họ chẳng khác dưới thời nhà cải tổ Igor Gaidar là bao.
Đội ơn trời bể ông giáo sư Tây học Kudrin!