Có một khái niệm, một thực thể ở phương Tây gọi là “currency committee” hay currency board, currency management cũng vậy - Hội đồng tiền tệ. Kudrin từ chức phó Ttg, nhưng ông ta còn cái chức to hơn nhiều: đại diện của IMF tại Nga. Chức này to lắm lắm, ông ta còn nằm trong Hội đồng tiền tệ nữa. Medvedev có thể sa thải phó thủ tướng, thậm chí cả Ttg nhưng không thể sa thải đại diện IMF hay sờ mó gì đến currency board hay đụng vào Ngân hàng TW Nga. Rõ ràng như vậy.
Việc sa thải Kudrin gây ra niềm vui và nỗi buồn, tương ứng với 2 phe siloviki và liberals. Lúc đó có người
viết như thế này, đủ hiểu họ là ai: "CQ Nga hiểu, đối với phương Tây họ - là vật phế thải, rằng phương Tây muốn đem họ quẳng vào bãi rác. CQ đi đến chỗ đối đầu với phương Tây.”
Putin liên tục “xung đột” với phương tây, phương tây liên tục xung đột với Putin trong việc ông có khát vọng độc lập và có chính sách không quá tự do để củng cố nhà nước, trong việc ông xây dựng “quyền lực tối cao”, quốc hữu hóa Yukos, tiêu diệt các đầu sỏ lúc chúng đã gần như thống trị toàn bộ nước Nga, trong việc ông tạo ra các tập đoàn nhà nước.
Cuộc khủng hoảng 2008 là hậu quả trực tiếp của Hội đồng tiền tệ, trong đó có Kudrin. Nhưng các tờ báo liberals liên tục biện hộ cho ông ta: Đó là rủi ro của việc không điều hành ngân sách mà trên thực tế ở Nga, người ta đã quên điều đó.
Nhưng ở đây cho thấy
chi tiết:
"Cải cách thuế là điều đáng chú ý đầu tiên của lãnh đạo bộ TC, gồm tăng phần gánh vác trong lĩnh vực dầu mỏ, bị chỉ trích gay gắt bởi hầu hết các đảng phải chính trị, áp dụng tỉ lệ mặt bằng thuế thu nhập 13%, giảm thuế VAT từ 20% xuống 18% và bãi bỏ thuế 5% đối với bán hàng. Thời kỳ Kudrin làm BT-TC, tổng thuế giảm 3 lần.”
"Nhưng thực ra tăng phần đóng góp của công nghiệp dầu mỏ là chỉ đạo của Putin thay vì là Kudrin – là nhằm thu hồi phần lợi nhuận giá cả thị trường quí giá. Nhưng cơ chế áp dụng là khá thô bạo khi đó – ví như thuế xuất khẩu hầu như đã bị cả thế giới bãi bỏ. Nó được áp dụng như một biện pháp tạm thời, nhưng vẫn duy trì về sau như vậy. Khoản thuế này làm đầy ngân sách, nhưng làm chậm phát triển của cả tổ hợp dầu mỏ, ở các vùng viễn đông khó khăn.”
Việc thế này đã được chính phủ của ông Primakov áp dụng dưới thời Yeltsin năm 1988, khi Putin lên nắm quyền, ông lại tăng thêm lên cao nữa, bắt các đầu sỏ tài phiệt đang nắm các mỏ dầu phải chia xẻ thu nhập với nhà nước.
Chúng ta nhớ Putin khi đó
mời các đầu sỏ đến họp và thông báo ngắn gọn chính phủ thiếu kinh phí hoạt động và cần thiết phải tăng thuế. Tất cả các tài phiệt im lặng, riêng Khodorkovsky phản đối, anh ta trình bày bằng máy chiếu, với các bảng biểu và số liệu rất “khoa học” rằng chỉ cần chính phủ chống tham nhũng là sẽ không thiếu tiền hoạt động. Sau đó ít lâu Khodorkovsky bị bắt. Còn kế hoạch chuyển đổi lĩnh vực dầu mỏ sang cấp phép chuyển nhượng đã vấp phải phản đối từ DUMA và media nên đã không thành.
Kết quả là ngân sách được làm đầy trong nhiều năm, và có tiền để trả các khoản nợ nội địa và ngoại quốc.
Quĩ dự trữ được lập tháng 1-20404, được cho là công lao của Kudrin, tích lũy phần tài chính dư thừa mà chính phủ có thể sử dụng một cách thận trọng, phần lợi nhuận dầu mỏ được Kudrin đem đi đầu tư vào bảo hiểm tài chính ở nước ngoài, mà chủ yếu là Mỹ. Quĩ này sau đó được dùng để trả nợ của Nga. Ngày nay ít ai nhớ, những khoản nợ nước ngoài và IMF trước đây, là vấn đề hóc búa thường trực của Nga những năm 1990. Chỉ có Putin mới xử lý được dứt điểm các khoản nợ năm 2005 và năm 2006, khoản nợ của Câu lạc bộ Paris cũng được trả trước thời hạn, cộng với khoản đền bù trước hạn, coi như là lãi lên đến 21 tỷ USD.