Сказка об умном мышонке
Унесла мышонка кошка
И поет: - Не бойся, крошка.
Поиграем час-другой
В кошки-мышки, дорогой!
Перепуганный мышонок
Отвечает ей спросонок:
- В кошки-мышки наша мать
Не велела нам играть.
- Ну, а мне какое дело,
Что она вам не велела?
Поиграй со мной, мой свет! -
А мышонок ей в ответ:
- Поиграл бы я немножко,
Только - чур! - я буду кошкой.
Ты же, кошка, хоть на час
Мышкой будь на этот раз!
Засмеялась кошка Мурка:
- Ах ты, дымчатая шкурка,
Как тебя ни называть,
Мышке кошкой не бывать!
Говорит мышонок Мурке:
- Ну тогда сыграем в жмурки!
Завяжи глаза платком
И лови меня потом.
Завязала кошка глазки,
Но глядит из-под повязки.
Даст мышонку отбежать
И опять бедняжку - хвать!
Кошке - смех, мышонку - горе...
Отыскал он щель в заборе.
Сам не знает, как пролез.
Был мышонок - да исчез.
Покатился он с пригорка,
Видит: маленькая норка.
В этой норке жил зверек
Длинный, узенький хорек
Острозубый, остроглазый,
Был он вором и пролазой
И, бывало, каждый день
Крал цыплят из деревень.
Вот пришел хорек с охоты.
Гостя спрашивает: - Кто ты?
Коль попал в мою нору,
Поиграй в мою игру!
- В кошки-мышки или в жмурки? -
Говорит мышонок юркий.
- Нет, не в жмурки. Мы, хорьки,
Больше любим "уголки".
- Что ж, сыграем, но сначала
Посчитаемся, пожалуй.
Я - зверек,
И ты - зверек,
Я - мышонок,
Ты - хорек,
Ты - хитер,
А я - умен,
Кто умен,
Тот вышел вон!
- Стой! - кричит хорек мышонку
И бежит за ним вдогонку.
А мышонок - прямо в лес
И под старый пень залез.
Стали звать мышонка белки:
- Выходи играть в горелки!
- У меня,- он говорит,-
Без игры спина горит!
В это время по дорожке
Шел зверек страшнее кошки.
Был на щетку он похож.
Это был, конечно, еж.
А навстречу шла ежиха
Вся в иголках, как портниха.
Закричал мышонку еж:
- От ежей ты не уйдешь!
Вот идет моя хозяйка,
С ней в пятнашки поиграй-ка,
А со мною в чехарду.
Выходи скорей - я жду!
А мышонок это слышал,
Да подумал и не вышел.
- Не хочу я в чехарду:
На иголки попаду!
Долго ждали еж с ежихой,
А мышонок тихо-тихо
По тропинке меж кустов
Прошмыгнул -и был таков!
Добежал он до опушки.
Слышит - квакают лягушки:
- Караул! Беда! Ква-ква!
К нам сюда летит сова!
Поглядел, мышонок: мчится
То ли кошка, то ли птица,
Вся рябая, клюв крючком,
Перья пестрые торчком.
А глаза горят, как плошки,
Вдвое больше, чем у кошки.
У мышонка замер дух.
Он забился под лопух.
А сова - все ближе, ближе,
А сова - все ниже, ниже
И кричит в тиши ночной:
- Поиграй, дружок, со мной!
Пропищал мышонок: -
В прятки? -
И пустился без оглядки,
Скрылся в скошенной траве.
Не найти его сове.
До утра сова искала.
Утром видеть перестала.
Села старая на дуб
И глазами луп да луп.
А мышонок вымыл рыльце
Вез водицы и без мыльца
И пошел искать свой дом,
Где остались мать с отцом.
Шел он, шел, взошел на горку
И внизу увидел норку.
То-то рада мышка-мать!
Ну мышонка обнимать.
А сестренки и братишки
О ним играют в мышки-мышки.
|
Câu chuyện về chú chuột con thông minh
Mèo túm được chuột nhỏ
- Đừng sợ nhé, bé ơi
Cùng chị chơi một lát
Trò mèo-chuột rất vui!
Chú chuột run lẩy bẩy
Lập bập nói với mèo:
- Cái trò này mẹ cấm
Bắt được, phết mấy hèo.
- Chị chẳng bận tâm mấy
Mẹ em cấm chơi gì
Nào cùng chơi một tẹo!
Chuột cất giọng thầm thì:
- Chơi lát thôi, chị nhé
Nhưng mình chơi thế này
Chị đóng vai con chuột
Em - vai mèo, mới hay!
Ngoác miệng cười, mèo nói:
- Cái đồ xám xịt kia,
Bao đời mi mới biến
Thành chú mèo đi hia!
Chuột thì vẫn bình tĩnh:
- Vậy chọn trò khác chơi!
Bịt mắt bắt dê nhé,
Gọi là vui thôi rồi!
Mèo quàng khăn bịt mắt
Nhưng ti hí rất gian.
Cho chuột chạy một lát
Lại tóm ngay cậu chàng!
Mèo vui, chuột đau khổ…
Thật may trên hàng rào
Có cái lỗ nho nhỏ
Vụt cái, chuột mất tiêu.
Chuột con trượt xuống dốc
Gặp một cái hang con
Chủ nhân cái hang ấy
Chẳng ai khác- gã Chồn
Lưng thon, hàm răng sắc
Mắt tinh quái đảo điên
Gã chính là tay bợm
Chuyên trộm gà xóm bên.
Chồn vừa đi trộm về
Bước vào hỏi: - Ai đấy?
Đã lỡ vào hang này
Chơi với ta, cấm chạy!
- Đuổi bắt hay bịt mắt?
Chuột hỏi, giọng rất khôn
- Hay gì mấy trò ấy
Mình chơi cờ kiểu chồn.
- Chơi thôi! Nhưng trước hết
Ta cùng tính cái nào:
“Tôi- thú
Bạn- cũng thú
Tôi- chuột con
Bạn-chồn
Bạn – gian
Tôi- khôn lỏi
Ai khôn lỏi - chạy luôn!”
- Thằng ôn con, đứng lại!
Chồn quát và đuổi theo
Chuột con chẳng chậm trễ
Nhanh chân phi cái vèo.
Chuột nhỏ đi vào rừng
Gặp một đàn sóc nhí
- Chuột ơi, bạn chuột ơi,
Dừng lại chơi một tý!
Cậu nói:- Cái số tôi
Đến khổ vì trò chơi!
Bỗng trên đường xuất hiện,
Loài thú, trông phát ghê
Lông dựng như bàn chải
Họ Nhím, chẳng ai mê.
Chú Nhím cùng thím Nhím
Kim tua tủa khắp người
Gặp Chuột, chú Nhím nói:
- Chạy đâu? Lại đây chơi!
Phu nhân ta vốn dĩ
Mê xếp đặt ô vuông
Còn ta thích nhảy ngựa
Mau nào, mình chơi luôn.
Chuột mới nghe đến thế
Thì tự nhủ rằng:- Không!
Nhảy ngựa trên lưng nhím
Khéo người như tổ ong!
Chú Nhím và thím Nhím
Có ý nhẫn nại chờ
Nhưng Chuột ta thoăn thoắt
Đã biến tự bao giờ!
Chuột chạy đến bìa rừng
Chợt nghe vang tiếng ếch:
- Ộp oạp, báo động rồi!
Cú đến rồi, mau tếch!
Đưa mắt nhìn chuột thấy:
Vật kia lướt đánh vèo
Mỏ khoằm, lông lốm đốm
Nửa là chim, nửa mèo.
Ánh mắt mụ sáng quắc
To gấp đôi mắt mèo
Chuột nhìn mà chết khiếp
Nép vội gốc cây ngưu.
Mụ Cú Mèo bay tới
Mỗi chốc một gần hơn
The thé trong đêm vắng:
- Lại đây chơi, chuột con!
Giọng chuột rên khe khẽ:
- Trốn tìm nhé, được chăng?
Chuột chạy ra đám cỏ
Rồi lặn không sủi tăm.
Cú xục xạo chuột nhỏ
Đến tận sáng tinh mơ
Mắt cú vào lúc sáng
Khác gì mắt gà mờ.
Chuột đưa tay rửa mặt
Chẳng nước, chẳng xà bông
Rồi tìm đường về vội
Gia đình chắc đang mong.
Lặn lội đi, đi mãi
Ồ, nhà mình đây rồi!
Chuột mẹ rớt nước mắt
Mừng Chuột con trở về
Cả nhà Chuột xúm xít
Chơi chạy đuổi vui ghê.
|