Guriev cũng thế, ông ráo sư hiệu trưởng TKT được phong “tài năng” với “lỗi lạc” nhưng tìm mãi chả thấy ông ta tài năng lỗi lạc chỗ nào.
German Gref, bộ trưởng KT-TM giải thích về khoản TIỀN PHÚNG “bí hiểm” cho TKT này: “Nói các anh không tin, nhưng trong giáo dục, người ta bảo đó chỉ là khoản khởi đầu và NANO ấy mà!!!”
Vì thế mới có lối chơi chữ mỉa mai: НАНОобразования, giáo dục nano, giáo dục tí ti.
Lại nói Skolkovo, nơi này cũng có chức năng giáo dục đào tạo. Và tất cả những “dự án sáng tạo đột phá khoa học” tuyên từ miệng lưỡi liberals, chẳng hơn gì là những ngôn từ hay ho nhưng sáo rỗng, chẳng có kết quả nào hết. Chẳng ai thấy gì trên cái bức tranh tươi đẹp sinh động, hay ho như thiên đường mà Skolkovo vẽ ra. Nếu có ai đó có ý định truy đến nơi đến chốn, các vị ấy sẽ bảo, 15-20 năm nữa sẽ có kết quả, người thường làm sao hiểu được triển vọng huy hoàng của Skolkovo lúc này. Ô hô hô! Lũ mất dạy! Câu này giống y chang tín đồ giáo phái Anhxtanh: người thường đâu có đầu óc để hiểu được những khoa học siêu hình thiên tài vĩ đại như Anhxtanh.
Cái người ta thấy là một cơ chế tự vệ tham nhũng. Một cái tam giác liên hệ chặt chẽ với nhau: Công ty-biểu tình-NGO. Chúng tuồn tiền tham nhũng để nuôi nhau cùng tồn tại, cùng tự vệ và bọc lót cho nhau. Ở vòng ngoài là các tổ chức 5 cha 3 mẹ bảo kê và che chắn, kể cả WB và IMF. Còn đoạn cuối là những dạng như Amnesty lo lắng cho những kẻ lỡ vướng vào lao lý: thuê luật sư giỏi, đút lót hối lộ quan tòa để trắng án hoặc xử nhẹ, cho đến đòi đối xử bình đẳng với tù nhân.
Thực sự từ trước đến nay, công cuộc chống tham nhũng ở Nga giống như ném đá ao bèo. Hàng đàn hàng lũ ngo ngoe ngọ nguậy khắp nơi, đông không kể xiết. Cố công cố sức đập chết được vài tên, thì cơ chế đã đẻ ra cả chục tên tham nhũng khác. Người ta thấy ví dụ điển hình là
Ilya Ponomaryov, rất trắng trợn và ngang nhiên thách thức ngay cả khi đã bị lộ, hắn ta chẳng thèm giấu giếm che đậy gì cả. Đủ hiểu cái cơ chế tham nhũng đã che chắn bọc lót cho nhau kỹ đến thế nào. Tin mới nhất là mẹ Ponomaryov vừa phải
ra khỏi Hội đồng liên bang, tức mất chức thượng nghị sĩ.
Chúng ta có ví dụ về công lao trời bể của các ông lớn, kiểu Kudrin: con đường 1 là xương sống, là huyết mạch hay gì đó. Tài sản quốc gia đấy. Rồi đây bị băm thành từng đoạn, gọi là cải tạo rồi chăng dây cắm cọc thu tiền. Sẽ có vài chục cho đến cả trăm trạm “cơm tù” đời mới. Các chủ phương tiên phải tìm lợi nhuận bằng cách cõng hàng quá tải, phóng nhanh vượt ẩu, bằng mọi cách để bù chi phí trên đường. Rất nhiều tai nạn thương tâm, mà phần lớn lại trên những đoạn mới làm. Và nông dân trồng dưa hấu miền Nam sẽ vĩnh viễn bán 500đ/quả tại ruộng, còn tại Hà Nội là 5000đ/cân. Theo thời hạn giải tán các trạm thu phí, thì đường đã lại hỏng từ lâu vì quá tải. Tại lái xe hay tại ông lớn? Tại cái dã man tàn nhẫn nhưng lại được mang ơn huệ trời bể. Các nước phát triển chẳng ai làm đường kiểu này.
Càng tham nhũng thì dân đen càng khổ nhưng các ông lớn càng khoái. Bởi sợi dây điều khiển tròng ở cổ càng bền chặt. Quan tham càng phải ngoan ngoãn nghe lời chủ bảo. Kẻ nào trái ý là chết bởi quan tham gửi tiền ở đâu, bao nhiêu, tài khoản nào chúng nó biết hết. Vậy những “tổ chức quốc tế có uy tín” đi rao giảng về chống tham nhũng, về phát triển bền vững… chẳng gì hơn là 1 ví dụ về tiêu chuẩn kép, hai mặt, bởi chính chúng bảo kê cơ chế tham nhũng. Người ta nói không sai, đối với tư bản chỉ có tiền là trên hết. Chúng nó đẻ ra cơ chế tham nhũng để làm giàu thì làm sao chống tham nhũng. Viết đơn bảo ông lớn chống chính ông ta à? Ngu xuẩn kiểu Tây học.