Ai cũng có nỗi buồn. Họ chôn vùi nó trong đáy chai Vodka, hay thể hiện trong các nhạc phẩm. Bác Kobzon chọn cách thứ 3:
than,
thở trên báo chí.
Ai cũng có lý do để buồn, thậm chí “tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn!” Còn bác Kobzon thì buồn chơi vơi giữa thế gian này.
Bác buồn vì mong muốn cuối đời được đi chơi Mỹ một lần nữa. Chính ông ngoại trường Sergey Lavrov đã đưa cho bác visa. Nhưng thật không may, những viên chức Mỹ đã lại 1 lần nữa bảo bác rằng: Ôi! Giáo sư. Thấy bảo là đối với ông, Kovzon, giáo sư, viện sĩ, phần thưởng-công lao, còn đối với chúng tôi ông – mafia. Это, мол, для вас Кобзон — профессор, академик, заслуженный-награжденный, а для нас он — мафия.
Bác buồn.
Những viên chức Mỹ bảo bác là mafia! Còn với nhà nhân quyền Helsinski Lyudmila Alexeyeva - một đồng hương của bác, thì cũng chính bọn này quì mọp hôn chân và liếm láp mọi chỗ trên làn da nhăn nheo xấu xí như mụ phù thủy độc ác Baba Yaga. Баба-Яга!
Có lẽ trên thế gian này ai cũng được như bác. Không đông cũng chẳng tây, không tả cũng chẳng hữu. Bác có tài năng, bác cư xử đúng mực và không màng đến chuyện thế sự, bác đã cống hiến và ung dung hưởng thụ cuộc đời giữa chốn trần gian. Bác có đủ cả huân chương huy chương, giấy khen, danh hiệu, tước hiệu… bác là nghị sĩ DUMA đảng EP.
Nhưng như thế bác vẫn cứ buồn! Từ khi nào và tại sao bác lại cảm thấy buồn vào lúc này? Có nhiều thứ để buồn lắm, chẳng hạn Valery Leontiev đã ra đi. Còn đây là cái sự buồn khác rằng tôi, gương mặt xấu xí để được mời vào điện Kremlin Ngày Nước Nga 12-6.
Điều đó là không bình thường! nơi này bác vẫn đến hát thường xuyên, mỗi khi có dịp lễ lạt hay mở tiệc chiêu đãi khách quí, kể từ thời Liên Xô. Vậy mà bây giờ người ta chẳng thèm mời bác.
Bác buồn!
Chỉ hôm sau thôi, bác gặp TT, khi mở Trung tâm khoan dung DT. Bác nói với ông: “Tôi xin lỗi, Vladimir Vladimirovich, ngày hôm qua tôi đã không thể chúc mừng ông trong Ngày Nước Nga ở điện Kremlin.” TT hỏi, “Tại sao?”. Có lẽ ông ấy không biết, hay vô tình trước nỗi buồn của bác. “Đó là tôi đã không được mời.” và điều đó làm bác rất buồn. Có lẽ người không được mời đến đây, cũng đã lâu lắm rồi – Alla Pugacheva, không rõ bà ấy có buồn không? Nhưng đã nhiều người khác nhau được mời, đó là một vinh dự. Tại sao một nghệ sĩ danh giá, “con chim sơn ca” của điện Kremlin như bác lại không có giá trị để được mời.
Có lẽ tại bác đã không phải khi hát về cái gì đó như ông Khơ-ru-sốp hay Bờ-rê-dơ-nhép… Không! Bác không hề cho phép mình như vậy.
Vị TT có gương mặt lạnh lùng không một lời giải thích, chỉ lạnh lùng trả lời: “Tôi sẽ gọi bác.”
Đứng bên cạnh là
Dmitry Peskov, vị thư ký có gương mặt cũng lạnh lùng còn hơn cả TT. Câm lặng! Anh ta nhìn bác như thể xa lạ, không một nét biểu cảm gì, không rõ đồng tình hay phản đối.
Bác buồn vì ông thư ký điện Kremlin.
Tay phóng viên láu cá chọc bác để moi thêm tin tức. Nhưng bác cũng là người sành sỏi “âm mưu cung đình” thế mà chẳng lẽ chịu bó tay không có câu trả lời tại sao đã không được mời?
- Tôi có lẽ, không thích nghị sự TT. Vì cái gì – tôi không biết. Tuy nhiên tôi luôn biết Vladimir Vladimirovich đối xử tốt với tôi. Anatoly Sobchak giới thiệu tôi với ông ấy…
Còn sau đó, bác đã nhiều lần gặp TT, ở Cannes, St. Petersburg. Bác cũng thấy Putin là người năng động, không hề giả dối.
Không xoay được gì, tay phóng viên mớm lời: Hay tại bác gần gũi với nhân vật đồng hương showbiz chống Putin Ksenia Sobchak, bây giờ bác đã tìm được tiếng nói chung với cô ta?
Rõ ràng bác yêu con bé ấy, nhưng lẽ ra nó đừng dính vào chính trị. Nó thật ngốc nghếch trong lĩnh vực này. Bạn của nó, Yashin và những đứa khác, lẽ ra đừng đã làm và đừng đang làm mất danh dự của nó. Thực sự bác thấy có quan điểm tiêu cực về những người biểu tình ở Đầm lầy và phố Sakharov. Bác thích những người mạnh mẽ bày tỏ quan điểm, chứ đừng núp sau lưng kẻ khác. Ksenia cũng giống như đám đông, người ta lợi dụng uy tín và sự nổi tiếng của con bé. Bác thấy ngạc nhiên khi nghe phát biểu của con bé.
Bác lại buồn vì cô cháu Ksenia.
- Thế cái gì được đọc ở mít-tinh – dối trá ư? Bác không thể nói họ dối trá, chỉ là họ lầm lạc. Có lẽ bởi họ cũng nghĩ, như họ nói, họ cố gắng bày tỏ gì đó trước đám đông. Nhưng họ lại chẳng có hệ tư tưởng, họ chẳng có người lãnh đạo. Cũng như thế với Navalny và Akunin, một số người nổi tiếng khác.. nhưng đó là đánh bóng hình ảnh và tiếp thị quần chúng.
Bác buồn cho họ, những người lầm lạc.
Dường như mọi nỗi buồn của bác Kobzon đều có liên hệ gì đó với nhau, gắn với nhau thành nỗi buồn nhân tình thế thái, chơi vơi giữa thế gian.
Có lẽ trên thế gian này ai cũng được như bác. Nhưng gần đây, đồng hương của bác gây cho Putin nhiều chuyện, từ chuyện lớn như globalization, multiculturalism, liberalism, femenism, chiến tranh Syria… hay chuyện những tờ báo DT lớn như tờ “Jerusalem Post”, tờ “The Jewish Press” lớn tiếng Putin Anti-Semitic chỉ vì ông ấy nói câu này: что членами первого советского правительства «
примерно на 80-85% были евреи». Cho đến chuyện nhỏ xíu như
vu khống cái nhẫn, mà hiện đang để trong bộ sưu tập của điện Kremlin.
Ông ấy, TT Putin không được phép buồn vì những việc như thế, thậm chí là cả chuyện gia đình.
Có lẽ bài hát này hợp với tâm trạng của bác Kobzon, tác giả của nó là đồng hương của bác, còn người hát, cô Pelageya là học trò của bác.