Về lý thuyết, TPP sẽ cho phép các thực thể tư pháp quốc tế có thẩm quyền gạt luật pháp Mỹ ra ngoài, cho phép các công ty nước ngoài kinh doanh tại Mỹ vinh dự được hoạt động trong một môi trường hợp pháp sẽ tạo ra cho họ lợi ích kinh tế đáng kể so với các công ty Mỹ mà còn gắn liền với luật pháp Mỹ, đặt công ty nội địa, những kẻ không chuyển ra gia công nước ngoài vào thế cạnh tranh bất lợi.
Phải đối mặt với sự nổi lên của các nền kinh tế phát triển mạnh mẽ như nhóm BRICS và các quốc gia khác đang tăng trưởng và phát triển, chính quyền Obama nhận ra rằng họ cần phải đề nghị các quốc gia Thái Bình Dương - những quốc gia ít nhiều có sự khuyến khích ràng buộc kinh tế sâu rộng với Trung Quốc – hơn là sức thu hút trong nền kinh tế Mỹ. Khi Lầu Năm Góc tái lập sức mạnh quân sự của mình trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, TPP rõ ràng là cánh tay kinh tế của chính sách "trụ cột châu Á”, dụ dỗ các nền kinh tế chiến lược vào một chế độ ràng buộc theo luật lệ của chính phủ-tập đoàn, mà sức cám dỗ trong đó là những lời hứa hẹn về tự do tiếp cận thị trường Mỹ.
Chính quyền Obama về cơ bản bán rẻ người tiêu dùng Mỹ cho các công ty nước ngoài để mở đường cho một thỏa thuận mà sẽ áp đặt các quy tắc quốc tế có cùng một kích thước phù hợp cho tất cả và thậm chí hạn chế cả quyền hạn của chính phủ Mỹ để phù hợp với đầu tư nước ngoài và chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên, kiên cố hóa lâu dài mô hình tư bản tài chính toàn cầu chính phủ bảo trợ.
Trong số 26 chương của văn bản dự thảo đề xuất TPP, được biết rằng chỉ có 2 chương về các vấn đề thương mại, liên quan đến cắt giảm thuế quan và nâng mức hạn ngạch. TPP sẽ buộc chính phủ liên bang ép các bang Mỹ làm cho pháp luật bang phải phù hợp qua hơn 1000 trang qui định chi tiết và hạn chế liên quan đến thương mại - từ sử dụng đất đai đến quyền sở hữu trí tuệ - cho phép các nhà chức trách liên bang sử dụng tất cả các biện pháp có thể để dụ dỗ các bang tuân thủ các quy định TPP, thậm chí bằng cách áp đặt lệnh trừng phạt nếu họ không làm như vậy.
Theo các tài liệu bị rò rỉ, tiêu chuẩn Mỹ để bảo vệ quyền sở hữu sẽ bị quét sạch để thuận theo tiêu chuẩn quốc tế về quyền sở hữu, như giải thích bởi tòa án quốc tế không được bầu của TPP, trao cho các nhà đầu tư quyền kiểm soát chính trên đất công và tài nguyên quốc gia "mà không phải là độc quyền hay ưu thế sử dụng và lợi ích của chính phủ."
Do tính chất vi hiến của TPP, các thành viên Quốc hội dường như sẽ phản đối nhiều điều quy định của nó – theo lẽ tự nhiên, chính quyền Obama là kẻ làm thuê sẽ điều khiển cơ bắp của nó để hạn chế quyền của Quốc hội do thi hành theo "quyền theo đuổi nhanh" (FTA - fast-track authority), một điều khoản thương mại đòi hỏi Quốc hội xem xét FTA với tranh luận hạn chế trong một khung thời gian gấp rút, có-hay-không bỏ phiếu cho vấn đề để đảm bảo các đối tác nước ngoài rằng FTA, một khi đã ký kết, sẽ không bị thay đổi trong quá trình lập pháp.
Không có các bước chính thức được thực hiện để tham khảo ý kiến Quốc hội khi thỏa thuận tiếp tục được đàm phán, và Obama sẽ tìm ra cách xảo quyệt để hiệp ước thành luật. Đó là bản chất độc địa của chính sách của Mỹ khi tìm cách đem thảm họa chủ nghĩa tư bản ra phạm vi toàn cầu, trong khi vẫn giữ những người có cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thỏa thuận hoàn toàn trong bóng tối. Thông điệp đằng sau cú đánh mở xiềng tập đoàn và chiếm đoạt này là rất đơn giản –
khuất phục! Thống kê gần đây xác nhận rằng sản lượng kinh tế tổng hợp của Brazil, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ vượt qua Canada, Pháp, Đức, Ý, Anh và Mỹ vào năm 2020. Hơn 80% tầng lớp trung lưu thế giới sẽ sống ở miền Nam vào năm 2030, và một thế giới khác biệt sẽ là cái gì.
Mỹ đang gặp khó khăn về kinh tế, và TPP – là giấc mơ ướt của phố Wall và câu trả lời của Washington đối với nền kinh tế đang suy giảm của mình – nó được thiết kế để cho phép các doanh nghiệp lớn của Mỹ đặt cọc lớn hơn vào trong khu vực Thái Bình Dương đang nổi lên bằng cách áp đặt một mô hình kinh tế bóc lột lên các quốc gia ký kết nhưng lại miễn cho các nhà đầu tư tư nhân và đa quốc gia bất kỳ hình thức trách nhiệm giải trình công cộng nào.
TPP nguyên bản phải trở lại với chính quyền Bush nhiệm kỳ 2, và nó vẫn còn đang trong giai đoạn đàm phán dưới thời Obama nhiệm kỳ 2. Sự thiếu minh bạch xung quanh đàm phán làm cho người ta thêm tin vào những gì thực sự đã rõ - nội dung của hiệp định này phục vụ lợi ích của những kẻ ở trên cùng của chuỗi thức ăn kinh tế trong khi phần còn lại của chúng ta là thứ chậm hiểu trong cái thực đơn ấy.
Nile Bowie, tác giả bài viết này là nhà phân tích chính trị, nhà nhiếp ảnh ở Kuala Lumpur, Malaysia.
http://www.warandpeace.ru/en/reports/view/78687/