Quyền lực thực sự đứng sau Đa văn hóa, Toàn cầu hóa và Chiến tranh thế giới
Fritsch lưu ý rằng:
Không phải bàn cãi là phương pháp của người Do Thái trong kinh doanh tạo ra một vẻ huy hoàng phô trương, cả về buôn bán và thương mại, trong đó tất cả mọi người dường như là thịnh vượng... Nhưng, - và chúng ta nỗ lực không hề ảo tưởng theo phương diện này – vẻ sặc sỡ bề ngoài, sự chói lòa với tất cả dáng vẻ lộng lẫy của nó, chỉ có được bởi sự hy sinh nặng nề của phía bên kia (p. 15) .... Người Do Thái Hebrews chắc chắn không phải là những người duy nhất thực hành văn hóa săn mồi bám vào của cái trái đất, nhưng họ duy trì điều đó theo nguyên tắc huy động tàn nhẫn các giá trị và làm tiền nhẫn tâm trong đời sống kinh tế của chúng ta (p. 18).
Hủy hoại môi trường toàn cầu một phần bắt nguồn từ các giá trị của nền văn hóa của người Do Thái? Tính chất phá hoại của con người dường như sẽ hoàn thiện quá trình này theo cách của nó và người Do Thái như một dân tộc đã không bao giờ tồn tại, nhưng dường như tư tưởng của người Do Thái đã giúp quá trình đi cùng nhanh chóng hơn. Mặc dù Fritsch nói một cách tổng quát và châm biếm, quan điểm của ông là mạnh mẽ và phần lớn là không thể chối cãi, và liên quan không chỉ đến người Do Thái, mà là người Do Thái kiểm soát chủng tộc loài người.
"Do Thái không có khả năng cho phép bất cứ điều gì yên ổn trong hòa bình tĩnh lặng, họ có thể biến chúng thành một số ích ích kinh tế. Thấm nhuần trong tâm trí mình là sự cấp bách thúc đẩy biến tất cả mọi thứ thành “chất lỏng”, để chuyển đổi tất cả mọi thứ thành tiền, để "huy động" tất cả mọi thứ. Và, trên tất cả các khía cạnh, chúng ta thấy Hebrewdom, bị dẫn dắt bởi thúc đẩy này, làm việc chăm chỉ để múc chúng lên với bàn tay tham lam kho tàng của thiên nhiên và cuộc sống con người.
Chắc chắn cuộc sống là làm giàu và giàu thêm nữa bằng cách ấy, và nền văn minh là giàu có. Từ quan điểm kinh tế chung xem ra có vẻ đáng khen, khi một khu rừng mà đã đứng đó trong cả trăm năm yên ổn, từ từ và chịu khó lớn lên nhờ sức mạnh tạo hóa của thiên nhiên, và đã trở thành nguồn giá trị có tiềm năng lớn, để ai đó tạo ra công ăn việc làm với cái rìu và cái cưa thanh toán vốn tư bản nằm yên… Người thợ rừng khôn ngoan, dĩ nhiên, làm cái việc thận trọng và hạn chế và không đốn mọi cây gỗ mà không trích lập dự phòng để trồng diện tích rừng tương đương với khu rừng đã có, đã bị đốn hạ… Người Do Thái tuân theo một nguyên tắc hoàn toàn khác - điều này đúng là nguyên tắc thương mại: xóa sạch đến tận mặt đất đến tận cây nhỏ cuối cùng; còn việc trồng rừng, thì để lại cho những kẻ khác "(p. 15-16).
Các năm 1980 và 1990 được gọi là "khủng hoảng nợ thế giới thứ 3" gây ra bởi các ngân hàng trung ương và Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF buộc nước đang phát triển lún sâu vào nợ nần và sau đó chỉ trả được lãi suất cho các khoản nợ của mình bằng cách bán rẻ tài nguyên thiên nhiên và xiết chặt dịch vụ công cộng. Chính sách này làm trầm trọng thêm đói nghèo và khơi mào thảm họa sinh thái toàn cầu.
|