Khi em chào đời anh đã lớn,
Đã thuộc từng vườn cây trong bản
Và bắt đầu cắp sách tới trường.
Nhà anh ở kề cạnh nhà em
Nên đôi lúc mẹ em bận việc
Lại gọi anh nhờ anh trông em giúp
Thưởng công anh mẹ em tặng anh quà.
Nhưng mà anh còn nhớ đến tận giờ
Ngồi bên nôi trông em, thú thực,
Anh chán ngán tưởng là chết được…
Rồi tháng năm vùn vụt trôi qua
Anh lại về thân thiết bản xưa!
Ôi mái tóc ai dài tết bím!
Hai đứa mình giờ đều khôn lớn.
Như ngày xưa anh lại đợi chờ
Có thể mẹ em lại sẽ ghé qua:
Để nhờ anh sang trông em giúp!
Giờ thì tự anh mong sao mình được
Đem quà sang biếu lại mẹ em…
Anh đợi chờ, cửa sẵn mở toang…
Ô, anh hẳn sẽ làm tròn phận sự
Khác ngày xưa trông em bên đó…
*****
Anh với em trong cái vòng luẩn quẩn
Ta cùng quay tròn kẻ chậm người nhanh.
Em là cái kim chỉ giờ nhỏ nhắn,
Chiếc kim dài chỉ phút là anh.
Ta bươn trải con đường dài thường nhật
Suốt bao ngày, bao tháng, bao năm
Anh hối hả lúc vượt em lên trước,
Rồi lại long tong cố đuổi theo em!
Con đường dài mà cũng không dài lắm,
Hết một vòng lại tiếp đến một vòng.
Những cuộc gặp nhau chỉ trong giây thoáng,
Rồi lại chia tay đằng đẵng khôn cùng.
Ta đã sống ngay từ đầu như vậy,
Biết rõ ràng cái chức phận của mình;
Vốn thư thái - tính em đó mãi,
Cứ hối hả vội vàng - bản tính anh.
Thời gian đè xuống vai ta trĩu nặng,
Nhưng đường dài ta đều đặn đưa chân,
Hồi tưởng lại chuyện đã vào dĩ vãng
Và đợi chờ gặp nhau lại trên đường.
(Văn nghệ trẻ số 45)
(Không biết ai dịch ???)
Trích:
|
Linh Phương viết
Hai bài thơ này rất dễ thương nhưng tớ không biết tên. Ai biết tên và bản gốc thì post lên luôn nhé...
|