"Pyotr Đại đế, người con vĩ đại của nước Nga": câu chuyện về một công cuộc hiện đại hoá thành công
Sau một phần tư thế kỷ Đổi mới, hiện nay sự phát triển tiếp tục của Việt Nam đang gặp nhiều thách thức. Và sách vở luôn là những người bạn hữu ích giúp cho chúng ta cân nhắc, đánh giá lại và lựa chọn những giải pháp tiếp theo trong những hoàn cảnh như thế. Thì đây, rất đúng lúc, Pyotr Đại đế, người con vĩ đại của nước Nga là quyển sách của Robert K Massie vừa được Nhà xuất bản Tri thức dịch và cho ra đời trong tháng 5/2013 có thể bổ sung thêm thông tin cho chúng ta.

Nước Nga với người Việt không xa lạ. Thậm chí còn rất gắn bó qua những năm tháng chiến tranh chống Mỹ. Nhưng những gì thật sự diễn ra trong lịch sử nước Nga, cả trong quá khứ lẫn hiện tại, lại không được người Việt chúng ta biết đầy đủ lắm. Có nhiều lý do, mà một trong số đó là có một thời kỳ cách diễn giải lịch sử nước Nga chịu ảnh hưởng nhiều của các trào lưu chính trị. Cách trình bày này xâm nhập vào Việt Nam và nhiều người Việt chỉ biết đến thành phố Leningrad mà không biết rằng tên gọi ban đầu của nó là Sankt Peterburg, thành phố của Pyotr. Và hình tượng Pyotr Đại đế, cũng vậy, có lúc đã được trình bày theo một góc nhìn đặc biệt chính trị, phi lịch sử, giống như cách trình bày trong tác phẩm văn học Pie Đại đế của nhà văn Aleksey Tolstoy mà giới trí thức nước nhà một thời say mê đọc. Nay thì thành phố Leningrad lại mang tên Sankt Peterburg, như một sự công bằng của lịch sử.
Câu chuyện trong sách bắt đầu vào giữa thế kỷ 17, khi nước Nga cổ xưa do sự xâm lăng và tàn phá của quân Mông Cổ mà bị tụt hậu hẳn so với Tây Âu. Nhưng là một phần của châu Âu, tuy nằm ngoài rìa tít nơi tận cùng thảo nguyên tiếp xúc với châu Á oi nồng và Siberie giá lạnh, nên nước Nga cũng chịu ảnh hưởng chút ít của châu Âu. Và một số những nhà lãnh đạo của nước Nga cổ xưa đó cũng có những thông tin, cũng như vẫn duy trì những quan hệ với các quốc gia châu Âu. Và cuộc cải cách, hiện đại hóa nước Nga đã diễn ra dưới sự lãnh đạo của một vị quân vương vĩ đại bắt đầu, lên ngôi sau những tranh chấp cung đình quyết liệt.
Quyển sách cho chúng ta thấy con người Pyotr Đại đế từ ba chiều cạnh khác nhau:
Chiều thứ nhất, đấy là hành động của một vị quân vương mở lối cho quốc gia. Đường hướng là rõ ràng: mở cửa giao thương với các nước phương Tây hiện đại, xây dựng quân đội và hải quân hiện đại và du nhập lối sống châu Âu vào nước Nga. Tầm nhìn xa, sáng suốt cùng lòng can trường, nhẫn nại và lao động quên mình cống hiến để đưa cả một dân tộc đi theo hướng rất xa lạ với tôn giáo, niềm tin và lối sống của nước Nga lúc đó. Và các biện pháp rất quyết liệt đáng với một quân vương: từ cạo râu các đại thần, bắt con cái các nhà quý tộc phải ra nước ngoài học một nghề tử tế, như đóng tàu chẳng hạn, cho đến chặt đầu hàng nghìn người chống đối phản loạn và treo xác ngoài tường thành điện Kremlin trong suốt cả một mùa đông dài giá lạnh. Sự tàn bạo và cứng rắn của Pyotr là không thể tưởng tượng được. Tất cả chỉ để đạt được một mục đích: hiện đại hóa nước Nga, và nhờ đó bảo vệ được nước Nga trước các thế lực ngoại xâm, cả từ phương Tây lẫn phương Đông.
Chiều thứ hai, đấy là những tính cách cá nhân trần tục của một con người. Một con người bình thường như bao con người khác: thời tuổi trẻ cũng chơi bời, có rượu chè trai gái, có những phút bốc đồng, sa ngã cũng như những tình cảm trong sáng, vị tha, mà cao điểm là lấy một nữ tù binh làm hoàng hậu. Một vị vua hơi khác thường trong đời sống so với nhiều vị vua khác: cần kiệm, căn cơ và cũng sẵn sàng đánh người hầu vì những sai sót, hiểu lầm nhưng cũng sẵn sàng tha thứ và nhận lỗi. Cảnh Sa hoàng dùng compa đo miếng pho mát ông ưa thích còn lại sau bữa ăn và việc ông đùng đùng nổi giận đánh người hầu khi hắn dọn ra miếng pho mát nhỏ hơn thật đặc sắc, và cũng thật đặc sắc khi ông ngồi chén hết miếng pho mát cho... khỏi bực mình… Và con người đó cũng có một sự cô đơn lớn lao, cũng cần đến một vài người bạn để chia sẻ gánh nặng của ngôi vua và, vì vậy, phải tha thứ cho những khiếm khuyết của họ.
Chiều cuối cùng, quyển sách soi rọi con đường nước Nga đã lựa chọn để nâng dân tộc mình lên trên con đường phát triển. Nước Nga lúc đó vô cùng lạc hậu, niềm tin tôn giáo vô cùng quyết liệt, và trí tưởng tượng cũng vô cùng mãnh liệt. Sự lựa chọn của xã hội Nga cứ như là một sự tất yếu. Họ có hai con đường:
1.Hoặc cải cách từ trên xuống bằng cách xây dựng một tầng lớp quý tộc Nga hào nhoáng, như châu Âu, để rồi từ tầng lớp đó nâng các tầng lớp dưới, nhất là nông dân, đi lên.
2. Nâng các tầng lớp dưới, một cách trực tiếp lên đường phát triển. Pyotr đã chọn con đường thứ nhất. Lê Nin năm 1917 đã chọn con đường thứ hai. Và Enxin, tổng thống đầu tiên của nước Nga, năm 1991 cũng đã lựa chọn sau khi đã chối bỏ thẻ đảng…Dù chọn con đường nào, thì hành động của người Nga, của xã hội Nga cũng đều quyết liệt.
Ở đoạn gần cuối sách có cuộc luận bàn rất hay về vai trò của Sa hoàng, hay người đứng đầu quốc gia phải làm gì. Những công việc đó có lẽ cũng là những việc mà các nhà lãnh đạo hiện đại phải làm. Ở trường hợp của Pyotr, ông ý thức rõ ràng điều đó. Còn ở nhiều nhà lãnh đạo khác thì không, thì cứ tưởng nghiễm nhiên được cử thì cứ nghiễm nhiên làm và nghiễm nhiên có kết quả thế nào cũng được.
Vậy mà để hiện đại hóa thì tốt nhất phải ý thức được việc mình định làm.
Tất cả những chuyện đó đều được soi rọi một cách kỹ càng trong quyển sách 824 trang. Bài học lịch sử từ đây là vô cùng rõ ràng: để hiện đại hóa, không có sự nửa vời. Nếu bạn đã chọn sai, thì cần phải dứt khoát đoạn tuyệt với cái sai đó. Và cuốn sách cho thấy, những nguy hiểm ghê người của sự hiện đại hóa, cùng những khúc quanh bất ngờ của lịch sử: là định mệnh nhưng cũng là kết quả cho sự lựa chọn của con người.
SM Văn hóa online