Để tạm vào đây vài suy nghĩ tản mạn - từ cái nhìn của người xem không chuyên về "cuộc đối đầu Nga-Ukraina trong thể dục nghệ thuật".
Thực tế đây là cuộc đối đầu giữa huấn luyện viên Irina Viner (Nga) với gia đình huấn luyện viên Albina -Irina Deriugina (Ukraina).
Ngắn gọn mà nói thì thời gian trước đó (từ khoảng năm 1989 trở về cuối thế kỷ 20) thì gia đình huấn luyện viên Albina -Irina Deriugina được coi là người xác lập xu hướng của thể dục nghệ thuật thế giới. Họ chú trọng vào vẻ đẹp của vận động viên, đường nét cơ thể, vũ đạo, cái đẹp cổ điển. Tuy nhiên các bài thi đấu của VĐV của họ nhìn chung là thiếu các động tác mạo hiểm, lại thêm sự "khách quan" của trọng tài nữa, nên môn này trở nên nhàm chán.
Còn Irina Viner thì lại đánh vào thị giác người xem bằng các động tác khó của VĐV. Ban đầu, khoảng 1997 ấy, bà đưa ra ba VĐV rất khác nhau, nhưng đều độc đáo, và bài thi đấu thì nhiều những động tác độc đáo và mạo hiểm - Amina Zaripova, Natalia Lipkovskaya và Yanina Batyrchina. Họ đã mở đường cho thế hệ các VĐV Nga lên đỉnh cao của thể dục nghệ thuật. Mà phải nói - Alina Kabayeva chính là người đầu tiên được thừa nhận là VĐV thể dục dụng cụ số 1 thế giới có quốc tịch Nga sau khi Liên Xô tan vỡ. Hình tượng "cô bé vàng", lưng dẻo cực kỳ, gần như bay trên thảm trong mỗi bài thi đấu đã gây ấn tượng rất mạnh.
Cùng trong thời kỳ đó, gia đình Deriugina lại chẳng có học trò nào đủ tài năng. Bà này lại đi dìm học trò người khác dù cùng quốc tịch (scandal hạ điểm của Elena Vitrichenko), nên bị kỷ luật mấy năm gì đó, và tất nhiên, uy tín giảm rất nhiều.
Sau đó, thì tuy có Anna Bessonova, nhưng mà trong các bài thi đấu của gia đình Deriugina hầu như vẫn thế, không có ý tưởng mới. Trong khi Viner thì lại không độc quyền ý tưởng, bà này có chồng giàu (tỷ phú thì phải), nên xây dựng một trung tâm huấn luyện cao cấp, mời các VĐV trẻ có tài + HLV của họ tới tập để khuyến khích họ phát triển. Kết quả là Nga có rất nhiều VĐV độc đáo, trong khi hầu như các VĐV của Ukraina lại hao hao như nhau.
|