Do Thái Kissinger, cùng hàng tá Do Thái khác mới là chủ nhân đích thực của nước Mỹ.
Chiến tranh chấm dứt đã lâu, nhưng chúng ta vẫn ngộ nhận: Mỹ gây chiến là để làm giàu cho lái súng!
Điều đó không sai, nhưng tài phiệt Do Thái mới là kẻ kiếm ăn bẫm nhẫn trong mọi cuộc chiến tranh.
Lý thuyết trò chơi giả điên nguy hiểm nhưng vô dụng. Còn kẻ hưởng lợi nhiều nhất từ chiến tranh VN trong khu vực, không phải là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc hay Singapore, mà chính là Trung Quốc. Điều đó cũng có thể hiểu trong ngữ nghĩa của lý thuyết trò chơi: trong 2 cái tồi tệ, Mỹ đã chọn cái ít tồi tệ hơn: hoặc là rút lui trong danh dự và chấp nhận Trung Quốc hoặc là thua trong nhục nhã và mất hết tất cả.
Kissinger đã chọn Trung Quốc. Năm 1974, TQ ngang nhiên đánh chiếm Hoàng Sa ngay trước mũi Hạm đội 7 hùng mạnh nhất thế giới. Mỹ chấp nhận Một Trung Quốc, hất cẳng đồng minh thân cận Đài Loan để TQ tiếp quản chiếc ghế Thường trực HĐBA LHQ. Và có lẽ quan trọng nhất: chấp nhận mở cửa thị trường Mỹ cho hàng hóa TQ.
Nắm lấy thời cơ lịch sử, TQ phát triển rất nhanh. 40 năm sau, Kim Jong Un lại tiếp tục trò chơi giả điên hạt nhân y như Kissinger, và vẫn như xưa, kẻ được lợi nhất trong trò chơi này lại vẫn là TQ. Để cho đúng kiểu là lý thuyết trò chơi điên, thì phải có những câu kiểu này:
Trung Quốc lo không kiểm soát được Triều Tiên! Những câu kiểu thế đăng trên cả báo tây. Không ai nhớ trò chơi cách đây 40 năm của 2 kẻ điên Nixon và Kissinger.