Nhà lý luận Thomas Schelling sau khi xem xét trò chơi đó đã mô tả cho sinh viên của mình tại Đại học Harvard những năm 60: Anh bạn đang đứng trên bờ vực, bị xích cổ chân vào nhau. Ngay khi một trong các anh khóc lóc gọi chú bác, cả 2 sẽ bị đẩy xuống vực, và khi cả 2 vẫn còn im lặng, thì anh bạn sẽ nhận được một phần thưởng lớn. Anh bạn sẽ làm gì? Không thể đẩy người khác rơi xuống vực, bởi vì khi đó anh cũng sẽ chết. Nhưng nếu như anh có thể nhảy nhót và bước ngày càng gần hơn đến bờ vực. Nếu anh sẵn lòng cho thấy rằng mình sẽ dũng cảm với một mức độ hiểm nguy nhất định, mà đối tác của anh có thể thừa nhận – anh có thể giành được phần thưởng. Nhưng nếu anh thuyết phục kẻ thù của mình rằng anh đang bị điên và có thể nhảy xuống vực theo bất cứ cách nào, bất cứ lúc nào, đối tác của anh sẽ khóc lóc gọi tên ông chú ngay lập tức. Nếu như Mỹ tỏ ra thiếu thận trọng, thiếu kiên nhẫn, thậm chí điên rồ, đối thủ có thể chấp nhận cái giá rẻ mạt họ mà họ từ chối trong điều kiện bình thường. Trong phạm trù lý thuyết trò chơi, một trạng thái cân bằng mới sẽ xuất hiện khi các nhà lãnh đạo ở Mat-xcơ-va, Hà Nội, và Havana trù liệu như thế nào đó trước những điều khủng khiếp có thể trở thành hiện thực nếu họ kích động ông tổng thống điên, mất hết kiểm soát, có thể thử các loại vũ khí khủng khiếp theo ý định của mình.
Những chiếc máy bay B-52 mang vũ khí hạt nhân bay gần lãnh thổ Liên Xô dường như là một ứng dụng trực tiếp của dạng lý thuyết trò chơi. H. R. Haldeman, chánh văn phòng của Nixon, đã viết trong nhật ký của mình rằng Kissinger tin tưởng bằng chứng về sự rồ dại của Mỹ sẽ làm "chao đảo Liên Xô và Bắc Việt Nam". Nixon khuyến khích Kissinger mở rộng biện pháp này. "Nếu vấn đề Việt Nam được nâng lên" trong cuộc trò chuyện với Mat-xcơ-va, Nixon khuyên, thì Kissinger sẽ phải “lắc đầu và nói, Tôi xin lỗi, ngài Đại sứ, nhưng (tổng thống) đã bị mất kiểm soát". Nixon nói với Haldeman: "Tôi muốn Bắc Việt tin rằng tôi đã đi đến chỗ có thể làm mọi thứ để chấm dứt chiến tranh. Chúng ta vừa lỡ lời với họ rằng vì Chúa, các bạn biết Nixon bị ám ảnh về chủ nghĩa cộng sản. Chúng tôi không thể ngăn ông lại khi giận dữ - ông ta đã đặt tay mình vào ‘nút bấm hạt nhân’ - và Hồ Chí Minh tự mình sẽ ở Paris trong hai ngày để cầu xin hòa bình ".

Tổng thống Richard Nixon và Henry Kissinger hội ý trên chiếc Air Force One trên đường đến Brussels-Bỉ, ngày 26-6, và cuộc đàm phán của NATO. Sau khi ở Brussels, Nixon sẽ đến Mat-xcơ-va dự hội nghị thượng đỉnh đàm phán với lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev. Ảnh: Bettmann/Corbis