The Nukes of October
Một trong những điểm khởi đầu cho lý thuyết trò chơi chiến tranh lạnh được đề xuất là học thuyết "Trả đũa ồ ạt" của tổng thống Eisenhower: Washington sẽ phản ứng dữ dội đối với bất kỳ cuộc tấn công nào vào Hoa Kỳ hay các đồng minh của nó. Như thế, khi suy nghĩ cân nhắc, sẽ tạo ra sự sợ hãi đủ để ngăn chặn hành động xâm lược của đối phương. Nhưng Kissinger cho rằng chính sách này thực ra có thể khuyến khích kẻ thù và hạn chế quyền lực Mỹ. Mỹ sẽ thực sự ném bom hạt nhân Mat-xcơ-va nếu Liên Xô tài trợ một số phần tử nổi dậy cộng sản tại Angola hay chiếm đóng một phần Iran? Tất nhiên là không. Kết quả là, kẻ thù sẽ tham gia vào "chiến thuật xúc xích," cắt đi các lợi ích của Mỹ, khi tự tin rằng Mỹ sẽ không phản ứng.
Nhà Trắng cần một phạm vi rộng các lựa chọn quân sự. Nhiều lựa chọn, khi suy nghĩ, sẽ cho phép họ ngăn chặn một số cuộc xung đột từ đầu, tận dụng được tác dụng đòn bẩy thương lượng ở những kẻ khác, và ngăn chặn những kẻ khác leo thang. Logic này của lý thuyết trò chơi là nền tảng cho những gì trở thành học thuyết "phản ứng linh hoạt" trong những năm 60 và 70: Washington sẽ đáp trả các mối đe dọa nhỏ theo cách nhỏ và mối đe dọa lớn theo cách lớn. Bom chùm, được thiết kế với "đạn nhỏ" tung ra trong một chuỗi phản ứng của vụ nổ, trở thành một phần quan trọng của kho vũ khí quân sự thông thường Mỹ trong những năm 1960. Ở Đông Nam Á, bom chùm cho phép quân đội Mỹ gây thiệt hại cho đối phương trên diện rộng từ trên không, mà không cần đến vũ khí hạt nhân.
Lý thuyết của kẻ điên là phần mở rộng của học thuyết này. Nếu như anh đi đến chỗ dựa vào đòn bẩy anh có được từ việc có thể ứng xử theo cách linh hoạt - từ vụ ám sát ban đêm yên tĩnh đến trả đũa hạt nhân – anh cần phải thuyết phục các đối thủ của mình rằng ngay cả những lựa chọn khắc nghiệt nhất cũng đang thực sự nằm trên bàn. Và một trong những cách để làm điều đó là làm cho họ nghĩ rằng anh đang bị điên.
|