Sau khi cất cánh, những chiếc B-52 bay ép vào không phận Liên Xô trong ba ngày, chúng bay men theo lãnh thổ đối phương, thách thức và khiêu khích máy bay Liên Xô. Các phi công vẫn duy trì cảnh báo, chuẩn bị để ném bom nếu có mệnh lệnh. Liên Xô dường như biết về mối đe dọa khi nó bộc lộc: Ra đa của họ bắt được tín nhiệu những chiếc máy bay từ sớm trên đường bay của chúng, các điệp viên của họ theo dõi các căn cứ của Mỹ. Họ biết các máy bay ném bom mang vũ khí hạt nhân, bởi vì họ có thể xác định trọng lượng của chúng từ kiểu cách cất cánh và sử dụng nhiên liệu. Trong những năm qua, Mỹ đã để những chiếc máy bay mang vũ khí hạt nhân bay trong không trung như một cách làm họ nản lòng (nếu Liên Xô cho nổ tung tất cả các căn cứ không quân của chúng tôi trong một cuộc tấn công bất ngờ, chúng tôi vẫn sẽ có thể đáp trả). Nhưng năm 1968, Lầu Năm Góc công khai cấm thi hành điều đó – cũng vì vậy mà họ sẽ không nghĩ 18 chiếc máy bay đang trong nhiệm vụ một cuộc tuần tra thông thường. Bộ trưởng Quốc phòng Melvin Laird, người phản đối hoạt động này, lo lắng rằng Liên Xô hoặc là sẽ giải thích Giant Lance như một cuộc tấn công, và gây ra thảm họa, hoặc là một trò bịp, làm cho Washington nhìn yếu ớt.

B-52D đang bay. Ảnh: US Air Force
Bom nhiệt hạch B61 tại căn cứ Hill Air Force. Ảnh: US Air Force
Các viên phi công chạy đến B-52 sẵn sàng cất cánh. 50% lực lượng SAC liên tục báo động mặt đất, sẵn sàng đến mục tiêu khi có cảnh báo của hệ thống tên lửa đạn đạo. Ảnh: US Air Force