Astakhov: "Tư pháp vị thành niên – không dành cho Nga"
- Bây giờ họ ổn cả chứ?
- Họ sống không dư rả gì, nhưng đàng hoàng. Gia đình họ nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Cũng như nhiều gia đình khác.
- Nhưng sau tất cả vẫn có những chính trị gia Nga viết dự thảo luật tư pháp vị thành niên?
- Chẳng cần phải tìm kiếm dấu vết âm mưu toàn cầu. Tôi nhắc lại về trẻ em vô gia cư và tội phạm trẻ em thập kỷ 90. Người ta nhìn vào phương tây trong cuộc tìm kiếm phương thuốc chữa trị vạn năng. Trình ra: nước ngoài chỉ dẫn cho chúng ta về tiếp nhận trẻ em. Người ta lo lắng về nó, ở nhà mẹ đẻ nó ăn 1 bữa mỗi ngày, giờ là 6. Người ta, bị ấn tượng chỉ bởi vẻ bề ngoài, đang cố gắng bê cái đơn thuốc này về đây. Nhưng sau tất cả vẫn có những ví dụ khác. Ở Na-uy, các trẻ em từ các nhà nhận nuôi, khi đã lớn, đã tập nhau lại ở Quĩ các nạn nhân tư pháp vị thành niên và kiện nhà nước đòi bồi thường hơn 60 triệu euro vì đã hủy hoại tuổi thơ của họ.
- Pháp là 1 trong 5 nước hàng đầu nhận trẻ em làm con nuôi của chúng ta. Giờ họ hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Không có lo sợ đứa trẻ có thể rơi vào gia đình gay sao?
- Cả ở Nga và ở Pháp đang thi hành hệ thống luật pháp Roma cổ điển. Nó đã tồn tại 3 ngàn năm qua và chưa bao giờ có thay đổi, mà gây ra những thay đổi mang tính bản chất phạm vi nào đó của nó. Pháp bây giờ phá hủy hệ thống luật lệ gia đình. Thứ mà ở họ có thể là gia đình, thì ở chúng ta không thể nào xét đến được. Để xuất của tôi – là đình chỉ cho trẻ em Nga làm con nuôi Pháp. Các nhà làm luật của chúng ta và ông bộ trưởng KH-GD cần phải nghiên cứu tỉ mỉ vấn đề này trên quan điểm pháp luật. Bên cạnh đó, cư dân cổ xưa Roma cũng ghi nhận liên minh đơn tính, nhưng không ai dù trong ý nghĩ lại coi họ là gia đình.
BL: trẻ em trong gia đình đồng tính bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng, chúng không bao giờ trở thành người bình thường.
- Ông có câu nổi tiếng: “Không được đặt trẻ vào góc…”
- Điều đó rút ra từ hoàn cảnh. Mỗi bậc cha mẹ có hệ thống giáo dưỡng của mình. Nhà nước chỉ cần xem xét để nó không đi ra ngoài luật pháp. Không ở đâu trong chúng ta lại ký kết rằng không được trừng phạt. Nhưng trừng phạt cần phải không được xúc phạm và không hung bạo. Ví dụ, tôi bây giờ nói với đứa con thứ (sinh năm 2009): “Con phá phách, vì vậy hãy đi đi, nào, vào phòng của mình và suy nghĩ đến nơi đến chốn đi”. Sau 5-10 phút, cháu trở ra: “Tha lỗi cho con, được không”. Chúng ta sống trong hệ thống - “nếu như con tự mình hành xử tồi, con rất làm phiền lòng cha mẹ.” Con trẻ cảm nhận được điều đó rất tốt. Và chẳng bao giờ phải cần đến dây thắt lưng.
- Chúng ta lập ra các trại trẻ mồ côi. Nhưng chúng ta chẳng biết điều gì xảy ra với lũ trẻ khi chúng bị vùi vào cuộc sống trưởng thành. Liệu có các thống kê: bao nhiêu trong số chúng thích nghi với xã hội, trở thành tội phạm, rơi xuống đáy cùng?
- Không có thống kê, nhưng đúng đấy, có rất nhiều vấn đề.
Đầu tiên, mỗi đứa trẻ mồ côi trưởng thành nhận được một căn hộ từ nhà nước. Và rất nhiều ngay lập tức trở thành nạn nhân của lừa gạt. Thứ hai, những người từ trại trẻ ra không thích nghi được với cuộc sống. Ở đó người ta chuẩn bị cho chúng bữa ăn, dọn dẹp cho chúng. Và thậm chí chúng không biết làm sao để trả hóa đơn cho căn hộ, và ngay cả chuyện tích cóp tiền bạc để trả nợ cho căn hộ. Bên cạnh đó nếu như năm đầu tiên mà không có việc làm, chúng nhận được trợ cấp hàng tháng với mức trung bình trong vùng. Sống và chẳng làm gì, có thể nhanh chóng trở thành ăn bám xã hội. Và cái gì tiếp theo? Tội phạm?
Do đó mà bây giờ chúng ta thành lập mạng lưới các trung tâm hỗ trợ cựu trẻ mồ côi hòa nhập với cuộc sống... Và vẫn còn nữa, khi tôi đi cùng với thanh tra các trại trẻ, tôi thế nào cũng quan tâm đến các giám đốc, họ sống với các em đã ra đời như thế nào. Giám đốc tốt có thể kể về mỗi đứa. Nếu chúng thỉnh thoảng quay về chốn cũ, thăm thầy cô cũ của mình, thì điều đó có nghĩa là ở đó mọi thứ đang diễn ra như là cần phải có.
|