Astakhov: "Tư pháp vị thành niên – không dành cho Nga"
Thú thật là, mặc dù biết nhưng không ai có thì giờ chúi mũi vào những cái dở hơi của phương tây, đánh vật với ít chữ tiếng Nga đã đủ mệt. Sở dĩ có những bài viết trên, là từ bài này, quan điểm - nhận xét của ông Astakhov về luật trẻ vị thành niên!
Sau đây là những ý kiến chính của ông Astakhov, Chủ tịch Ủy ban quyền trẻ em trong bài nói chuyện với KP.
- Pavel Alekseevich, thời gian gần đây hầu như mỗi ngày ông nghe về các vụ bê bối mới nhà trẻ, bi kịch nhận con nuôi. Trước đây không có những chuyện như thế…
- Có chứ. Xã hội đơn giản là đã không lưu tâm chú ý đến các vấn đề trẻ em mà thôi. Sau đó chúng ta hiểu: nếu không lên tiếng, thì sẽ không bao giờ chúng ta khắc phục nổi tình trạng này. Tình trạng khẩn cấp xảy ra mỗi ngày. Buổi sáng của tôi bắt đầu bằng việc hoặc là vào Internet xem tiêu cực kế tiếp, hoặc gọi đến điện thoại là Ủy ban điều tra, đại diện của Bộ Nội vụ, Văn phòng công tố, hay ai đó trong các đại diện của tôi ở các vùng.
- Ông giám sát bao nhiêu vụ vào lúc này?
- Từ đầu năm đang xem xét 14 ngàn đơn thư, 11 ngàn e-mail. Nếu chúng tôi định làm vụ nào, thì sẽ tiến hành điều tra độc lập và so sánh kết quả với các cơ quan khác... Ở tòa chúng tôi có hơn 250 vụ. Và chúng tôi đang tiến hành giám sát, làm luật và phân tích. Tôi nắm lấy công việc… Năm 2010, khi tôi chỉ mới là người được ủy quyền, tôi đã làm việc 234 ngày, kiểm tra hơn 300 cơ sở trẻ em trong 29 vùng.
- Nhưng người ta không dịu bớt tranh cãi về việc áp dụng tư pháp vị thành niên, mà theo đó cho phép tước lấy trẻ ra khỏi gia đình, ví dụ, theo tố cáo của hàng xóm hay là bởi ông bố tháo dây lưng vì điểm 2…
- Đầu tiên cần phải hiểu có hệ thống. Đầu thập kỷ 90 chúng ta có trẻ em vô gia cư, tội phạm gia tăng: trẻ em và ngược đãi trẻ em. Khi đó Ủy ban châu Âu bắt đầu đề nghị với chúng ta công thức của họ. Ví dụ, ở các nước Scandinavia công nhận “các luật về bảo vệ chăm sóc trẻ em”. Chúng, trên thực tế, tạo ra khả năng lên tiếng đầu tiên hay tuyên bố tịch thu trẻ em từ gia đình ruột thịt và cho nơi tiếp nhận. Quan điểm của nhà nước ở đó là: Không quan trọng là ai sinh thành, nhưng nếu có điều tội tệ cho đứa trẻ, thì chúng tôi sẽ gửi nó đến gia đình khác, sau đó, nếu cần thiết, thì đến nơi thứ 3, thứ 4, thứ 5. Định đề chính: “Quyền của trẻ em là cao hơn quyền của người khác”.
Bình luận: Có lẽ phải ngắt quãng ông Astakhov, “cái định đề EU” này rất hài hước. Trong 100% trường hợp viên xã hội đi cướp trẻ, chúng không hề hỏi trẻ muốn gì cho có vẻ dân chủ 1 chút. Mà trẻ nhỏ thì làm sao nói được để tên ăn cướp kia biết chúng muốn gì? Gửi nó đến gia đình khác là vô tư thì tại sao có khoản tiền mấy trăm ngàn đô la? Chính cha mẹ đẻ của chúng, mới là người biết rõ nhất chúng muốn gì. Và chính EU cũng lờ đi việc không phải nước thành viên nào cũng áp dụng luật này. Thêm 1 ví dụ nữa, CNTD nguy hiểm và đểu giả biết chừng nào.
Ông Astakhov nói tiếp: Chúng ta không phù hợp với điều đó bởi đặc điểm phát triển lịch sử và văn hóa. Và chúng ta không ngả nghiêng trước EU, chúng ta sẽ không có tư pháp vị thành niên. Mỗi trường hợp, khi tịch thu trẻ em ra khỏi gia đình đều dấy lên các vấn đề, chúng tôi đang tiến hành điều tra. Chúng tôi thực sự đã trả về nhà vài chục trẻ. Ví dụ rõ nhất - là trường hợp Lisa Kamkina ở Petersburg. Người ta đã tước mất ở bà mẹ 4 đứa trẻ. Tôi đã đấu tranh cả năm với bên viện kiểm soát, với các tổ chức giám hộ, với tòa án. Các đứa trẻ đã trở về, người ta cải thiện điều kiện sống cho chúng, thu xếp công ăn việc làm cho bà mẹ.
|