Trẻ em ở Âu đã bị biến thành pháo đài bất khả xâm phạm. Trên thực tế bạn không thể trừng phạt con mình vì lỗi lầm của chúng, dù chỉ là 1 cái bạt tai. Thậm chí là không thể lên giọng dạy bảo chúng. Thay vì thế, tòa án sẵn sàng trừng phạt bạn, nếu có đơn tố giác của chính con mình, của một tổ chức bảo vệ nào đó, từ những thông tin thu thập trong vườn trẻ, hay… từ hàng xóm. Thậm chí là án phạt rất nặng nề: tước quyền nuôi con hay bị tù đến 10 năm!
Dù có giải thích cách nào thì rõ ràng cũng đã có sự thái quá ở đây, dân chủ quá trớn.
Đã có vô số trường hợp… cười ra nước mắt! Ông bố dượng không thích con mèo hay ị bậy trong bếp nên đã đuổi đi. Con mèo là vật cưng của cô bé lớn. Cô bé tức tưởi khóc lóc viết đơn ra đồn cảnh sát tố giác rằng ông bố ngược đãi và dụ đứa em nhỏ hơn đứng về phía mình. Cảnh sát đến nhà nghe qua loa câu chuyện rồi bắt ông bố phạt tù. Bà vợ thấy oan ức cho chồng liền phản kháng. Kết quả là quyền nuôi con bị tước mất, còn cả 2 đứa con thì bị đem đi cho làm con nuôi.
Đến lúc đó cô con gái mới nhận ra sự tai hại do chính mình gây ra. Cô bé cố gắng nói lại để cứu ông bố ra khỏi tù, nhưng vô ích. Chẳng ai thèm nghe con bé nữa, không như lúc con bé viết đơn.
Tại sao lại như thế? Vô tâm với đồng loại ư? Hay lại thói quan liêu một lần nữa.
Có lẽ không phải như vậy! Bạn thử tưởng tượng: mỗi đứa trẻ người ta cướp được từ tay cha mẹ chúng và tống vào trại trẻ, từ ngân khố quốc gia chảy ra một số tiền, 100 ngàn, 200 ngàn đô la! Tùy chỗ. Ai đó có thể đặt hàng nhận con nuôi, chỉ cần nộp đơn, trong đơn có thể nêu các đặc điểm 1 cách chi tiết thí dụ như mắt xanh, tóc vàng… hay thậm chí là tên đứa trẻ: Alisa, Vera… Hàng được đáp ứng gần như tức thì! Chỉ có điều bạn phải nộp một khoản tiền: 300 ngàn, 400 ngàn đô la!
Tiền mới là động lực biến các viên xã hội, cảnh sát, nhà bảo vệ trẻ em… thành những kẻ lạnh lùng tàn nhẫn và mẫn cán đến mức khó tưởng tượng.
Đã hình thành cả một đường dây qui mô buôn người kiếm ăn từ trẻ vị thành niên, nhưng lại hoàn toàn hợp pháp ở xứ sở văn minh nhất hành tinh!
Ở trường học thì sao? Dường như mô hình giáo dục nuông chiều kiểu Mỹ cũng đã lan ra khắp đất Âu. Ngay cả thầy cô cũng có thể bị tước quyền dạy trẻ như cha mẹ, nên không có chuyện trừng phạt trẻ trong vườn trẻ hay ở trường. Các lớp học đầu (tiểu học) không có chuyện lưu ban, đúp lớp như ở ta, cho dù bất kể chúng học như thế nào. Và dĩ nhiên, theo đại từ nhân xưng, học sinh không gọi giáo viên bằng thầy – cô, xưng “em, cháu” mà bằng “you - I” mà theo ngữ cảnh nào đó cũng có nghĩa là “mày - tao”. Những thứ kiểu "Tiên học lễ - Hậu học văn" hoàn toàn xa lạ, chúng vào lớp học mà chẳng cần phải chào hỏi ai, hay không cần đáp lại lời chào của thầy nếu không thích. Lớp học thì luôn luôn hỗn loạn, ồn ào và đầy gây gổ như cái chợ. Còn chất lượng thì miễn bàn.
Trong khi chính các nhà nghiên cứu giáo dục tây chỉ ra cơn khủng hoảng giáo dục tây, chỉ ra sự thoái hóa suy đồi, thậm chí là hậu quả dẫn đến cái chết của 1 nền văn minh, thì mô hình giáo dục tây, tiêu chuẩn Mỹ đang là mốt thời thượng ở ta đấy. Cũng miễn bàn. Chỉ nêu 1 ví dụ:
Dạy con kiểu “ta” hay kiểu “Tây”?
Câu chuyện như thế nghe như bịa có phải không? Đã có nhiều nạn nhân, những người trong cuộc lên tiếng, nhưng những thông tin như thế... chìm nghỉm trong sự im lặng và thờ ơ của toàn xã hội.