Chỉ khoảng thập kỷ 60 thôi, trai gái ở Âu vẫn kín cổng cao tường lắm. Sau 40 năm phong trào liberalism cho đến nay thì thôi rồi, khó tưởng tượng nổi. Nhưng thập kỷ 60 thì người Việt ở Âu ít thôi và có lẽ thế hệ ấy cũng đã đi cả nên khó so sánh. Nhưng rõ ràng cuộc cách mạnh tình dục đã có kết quả, chỉ có điều, càng cách mạng, càng tự do thì… sinh đẻ càng ít. Thiếu lao động thì nhập khẩu người có lẽ là hợp lý. Có tiếp cách mạng multiculture.
Đa văn hóa, khoan dung nghĩa là dân nhập cư tràn ngập đất Âu. Nhiều nhất có lẽ là Pháp, mốt bây giờ ở Pháp là trên TV, trong các show truyền hình cứ phải có 1 anh hay 1 ả đen đen bân bẩn mới được.
Những khái niệm giá trị một thời từ thập kỷ 60 trở về trước như chung thủy, chờ đợi, 1 vợ 1 chồng… đã tuyệt chủng. Hầu hết việc đăng ký kết hôn, hay giá trị gia đình truyền thống đã không còn được coi trọng. Theo một vài con số thống kê đã đọc ở đâu đó lâu rồi thì trong số các cặp vợ chồng, chỉ khoảng dưới 20% là chung sống trọn đời, 80% là kết hôn nhiều lần, dạng rổ rá cạp lại. Có đến phân nửa sống chung nhưng không đăng ký kết hôn. Một tỷ lệ lớn khác là sống độc thân. Ở một số nơi, có đến 60% ông bố, bà mẹ có con riêng ngoài giá thú, trẻ em sinh ra không phải là giòng giống của ông bố bà mẹ trong gia đình hiện tại, 20% chỉ có một cha hoặc mẹ là ruột thịt. Đặc biệt, bởi một số “cha mẹ” đổi cặp nhiều lần trong đời nên có những đứa con có rất nhiều “cha mẹ”. Vậy nên có khái niệm “cha mẹ” bằng nhựa! là những người mà chúng có mối quan hệ nào đấy, trong một quãng thời gian nào đấy. Như thế, những kỹ năng, kinh nghiệm mà chúng học được từ gia đình là rất ít, hầu hết đều phó thác cho nhà trường và xã hội.

Bởi danh xưng “bố dượng”, “mẹ kế” quá phổ biến, lại mang tiếng phân biệt đối xử – người ta còn nhớ câu chuyện “Tấm Cám” hay tương tự là "Cinderella", thế cho nên, đổi quách danh xưng “cha mẹ” đi có vẻ hợp lý. Bây giờ là parent 1, parent 2, hoặc partner 1, partner 2. Nhưng thực sự thì còn nguyên nhân khác.
Giờ là lúc nói tiếp về câu chuyện ở bài trên, lạ một điều là hiện nay Việt kiều rất nhiều, nhưng chẳng có bất cứ ai nói ra điều này, chỉ thấy ca tây là chuẩn mực, là thiên đường, là vạn tuế! Hầu hết các nước Âu đều có luật trẻ vị thành niên, gọi là luật juvenile hay gì đó tương tự. Theo trào lưu liberals, quyền của 1 đứa trẻ rất lớn, và quyền của quốc gia đối với đứa trẻ đó còn lớn hơn. Bạn là cha mẹ mà không đáp ứng được những quyền đó cho đứa con, chẳng hạn bạn đánh nó và hàng xóm nhìn thấy, cùng vô vàn lý do khác… bạn mất con của mình. Có hàng tá các tổ chức bảo vệ/giúp đỡ/trợ sức quyền trẻ em, đường dây nóng/lạnh/nguội các kiểu, đám nhân viên xã hội lạnh lùng nhẫn tâm và quan liêu. Đặc biệt là cái luật juvenile nhiêu khê rắc rối, là thách đố thực sự đối với bất kỳ người mới nhập cư nào.