Cuộc chiến tranh bảo vệ Nam Ossetia và Abkhazia năm 2008, quân Nga đã tiến vào Gori, thành phố quê hương Stalin.
- Thái độ đối với Joseph Stalin ở quê nhà như thế nào?
- Thái độ của dân chúng đối với Stalin được xác định bằng thông tin hiểu biết của họ về ông và CCCP thời kỳ ấy. Có 2 vấn đề vu khống lớn nhất mà để hiểu chúng cần phải có văn học đặc biệt mà nhìn chung là văn học ngôn ngữ tiếng Nga. Giới cầm quyền Gruzia đã 10 năm qua loại trừ tiếng Nga ra khỏi Gruzia và đã đạt được kết quả “không tồi” ở chỗ: thế hệ trẻ Gruzia trên thực tế không biết tiếng Nga. Ngay cả khi một bộ phận dân chúng không cho rằng đó là “ngôn ngữ của kẻ xâm lược” và tiếp tục làm quen với văn hóa thế giới bằng tiếng Nga, thì họ cũng không đặc biệt quan tâm đến đề tài chủ nghĩa Stalin. Hầu hết người Gruzia hiện nay không muốn tìm hiểu những chủ đề này, khi mà họ bị đè nén trong hoàn cảnh nghèo khổ vật chất đến cùng cực, đồng thời với những tuyên truyền chống Stalin và chống Xô Viết quái đản đến đê tiện chiếu trên TV, Gruzia có 4 triệu dân và có đến 2 chục kênh TV! Cần phải có tinh thần vững vàng và động lực đúng đắn để không bị chán nản và chống chọi lại trong hoàn cảnh này. Do đó, cần phải thừa nhận là ở Gruzia, chủ nghĩa Stalin không có ảnh hưởng đến tinh thần và ý thức dân chúng. Cho dù tình cảnh buồn như vậy, thì hình ảnh tích cực của Stalin, trong các bài báo, các phản biện, vẫn giống như nguồn ánh sáng mạnh mẽ soi rọi tâm hồn và trái tim dân chúng, khiến họ phải nghĩ về con người và các vấn đề của họ.
- Anh có thẻ căn cước Nga chứ?
- Vâng, tôi là công dân Nga và tôi là thành viên của nhóm hoạt động thực hiện trưng cầu ý kiến để sửa đổi Hiến pháp và luật “Trách nhiệm của chính quyền”. Cho đến 2010 chúng tôi có “Quân đội ý chí nhân dân”, nhưng tòa án tối cao lại cho rằng điều đó là cực đoan và ngăn cấm…
Tòa án Tver ra quyết định: Thảm kịch Katyn là tội ác phát xít Đức.
- Anh và bố anh Evgeny Dzhugashvili thường tham gia vào các phiên xét xử được quan tâm để bảo vệ phẩm giá và danh dự Stalin. Một trong những chủ đề kiện tụng là bi kịch Katyn, người ta buộc tội các sĩ quan Ba Lan bị bắt đã bị bắn chết bởi chế độ Xô Viết.
- Năm 2009 nhà nghiên cứu Leonid Nikolaevich Zhura hỏi tôi và bố tôi Evgeny Yakovlevich cho phép ông ấy kiện để bảo vệ danh dự và phẩm giá Stalin. Đối tượng vụ kiện là tờ báo "Novaya Gazeta" vì đã công bố bài viết của Anatoly Yablokov nhan đề: “Tội lỗi bổ nhiệm Beria”. Theo luật Nga, chỉ có họ hàng con cháu Stalin mới có quyền kiện ra tòa những tuyên bố tương tự như thế. Cha tôi đồng ý và Leonid Zhura trở thành người đại diện chính thức của cha tôi tại tòa án.
Nhưng cha tôi cho rằng cần có thêm người để cùng Leonid Zhura, đó là Yury Mukhin (
www.ymuhin.ru), người mà bắt đầu thì bị ốm và phải nằm viện. Sau đó thì có thêm Sergey Emilyevich Strygin tham gia, ông là nhà điều tra độc lập vụ Katyn (
www.katyn.ru). Và bộ ba này đã không chỉ cả vài năm làm khiếp sợ những “chiến binh chống CN Stalin” chỉ vì chúng muốn “giành được ước muốn của mình!”. Sau tất cả chúng đòi xét xử Stalin? Và ở tòa, hãy đến mà chứng minh đó là “tội ác”.
- Và “kết quả” như thế nào?
- Quá trình xét xử đã cho thấy những kẻ kết tội Stalin hoàn toàn vô vọng. Khác với cái radio Ekho Moskva hay ban biên tập "Novaya Gazeta", đối thủ của chúng tôi ở tòa đã bị buộc phải trả lời vì những ba hoa của mình. Các đại diện của chúng tôi đã tích cực giúp đỡ bằng cách đưa ra những câu hỏi khác nhau và buộc chúng phải trả lời như yêu cầu của tòa. Các nhà sử học đã làm các công việc với qui mô đáng kinh ngạc phơi bày bịa đặt về Stalin và lịch sử CCCP. Yury Mukhin mặc dù phải chịu tiếng cực đoan, và đang phải phẫu thuật tim, vẫn sớm hay sau đó, viết những bài báo thấu đáo thuật lại những gì diễn ra. Bây giờ thì những bài viết này của ông đã được tập hợp lại thành cuốn sách mang tên “Phiên tòa về Stalin” (Суд над Сталиным, có thể đọc bản
text ở đây). Tôi phải nói là, truyền thông đại chúng, cả chính thức và cả có vẻ như của phe đối lập, đã giữ im lặng về quá trình xét xử này. Ngay cả Ekho Moskva và Novaya Gazeta cũng ưa im lặng hơn là can dự trực tiếp vào phiên tòa.
- Thành công gần đây nhất của anh – là vụ kiện chống lại tay nhà báo
Vladimir Pozner.
- Tôi đã tham gia vụ kiện và đã có “diễm phúc” nhìn tận mặt vị “lãnh tụ TV- ba hoa” này. Trớ trêu là phiên tòa diễn ra vào 21-12 là ngày sinh của Stalin. Bản chất là ở chỗ: Pozner theo truyền thống phê phán, vào cuối 1 show truyền hình đã kết tội Joseph Stalin hành quyết các sĩ quan Ba lan ở Katyn. Khi ông ta biết bị kiện, thì lên đài Ekho Moskva tuyên bố rằng, sẵn sàng chứng minh trước tòa sự can dự của Stalin vào việc hành quyết người Ba lan bằng tài liệu. Pozner đến tòa cùng 2 luật sư (mà 1 trong đó dường như là bạn với thẩm phán), ông ta đặt lên bàn 2 trong số 4 tài liệu từ chính hồ sơ giả mạo nổi tiếng về vụ Katyn.
Thẩm phán đã tỏ thái độ tức thì và cho biết người ta đã giấu diếm tài liệu này ở đâu đó lâu rồi và đã quên nó. Vladimir Pozner đành phải quên cái “tài liệu” này và quên luôn lời hứa nghiêm trang của mình về tài liệu chứng minh sự can dự của Stalin vào vụ thảm sát người Ba lan. Cùng với điều đó, ông ta bắt đầu bảo vệ quyền được ba hoa của mình theo hiến pháp – là quan điểm cá nhân! Tôi cần phải nhắc rằng, tất cả các “chiến binh chống CN Stalin” trong xét xử, thay vì đưa ra các lý lẽ rõ ràng có lợi cho những khẳng định của mình, lại bận bịu trong chính cái việc biện hộ cho quyền được có quan điểm cá nhân!
Trong một lần gián đoạn tranh tụng với Pozner liên quan đến việc trình cho tòa các “tài liệu”. Ông ta để lộ ra rõ ràng là mới lần đầu tiên trong đời nhìn thấy những tờ giấy như thế. Hơn cả thế, ông ta chưa bao giờ biết, chưa bao giờ nghe thấy, những giấy tờ đó là giả mạo.
Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là Pozner đã biết về nội dung kiện tụng, và đã có ít nhất 2 tuần trước khi bước vào vụ kiện, thế mà ông ta đã không thèm bỏ ra lấy 1 giờ đồng hồ để “Google” cái chủ đề này trên Internet. Ví dụ, như nhận xét của tôi 1 trong các “tài liệu” , có tên “Thư của Beria” (письма Берии): Liệu Lavrenti Beria có ra được lệnh gì đó cho Troika năm 1940 hay không khi mà Troika đã bị giải thể năm 1938? Vladimir Pozner thốt ra: “Có thể!” – một ý kiến của “lãnh tụ!”.
- Hiện tại tòa án quận Tver của Mat-xcơ-va đã gián tiếp xác nhận các sĩ quan Ba lan bị bắn năm 1941 là do quân Đức.
- Thực sự, kết luận của tòa cùng với DUMA có sự chấn động. Không, tuyên bố (tường minh như thế) đã bị từ chối ở tòa, nhưng kết luận giấy trắng mực đen của tòa, viết 2 lần rằng người Ba lan ở Katyn đã bị bắn vào tháng 9 năm 1941, điều đó có nghĩa là quân Đức bắn. (Bởi khi đó Katyn đang bị Đức chiếm đóng).
- Chúc mừng anh chiến thắng nhỏ bé này.
- Đó là thắng lợi lớn chứ! Đó là không, tòa đã không cần đòi đến văn luận hay tư liệu phổ biến nào nữa về thực tế này. Tôi chúc mừng tất cả những người trung thực, và điều quan trọng, những người Ba lan trung thực, thắng lợi này! Và tôi khuyên tất cả những kẻ đê tiện, trong số đó có người Ba lan, hãy chuẩn bị thuốc an thần đi.
- Stalin hóa, như một con đường phát triển xã hội thay thế bế tắc hiện tại…
- Đó là giáo dục con người, giải thích điều đó thì là những gì Stalin đã muốn thực hiện và đã chuẩn bị để thực hiện, ai và tại sao chống lại cải cách của ông. Không phơi bày những bịa đặt về Stalin và lịch sử CCCP ra, thì một Stalin hóa nào đó là không thể.
GC: Giả mạo gọi là Thư của Beria, cùng với giấy tờ giả tuồn vào kho lưu trữ, đã được đề cập
trong topic Katyn;
Sau tất cả, J. Stalin vẫn là một biểu tượng, một lãnh tụ vĩ đại đã đóng vai trò lớn lao trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động.
Tham khảo:
http://warfiles.ru/show-4296-yakov-d...-mehanizm.html