Ở ngoại ô của một thành phố cổ kính ở nước Nga, liệu chàng trai đó có nhớ đến cô?
Một câu chuyện có thật, không đi ra từ tác phẩm điện ảnh hay tiểu thuyết..
Anh 33 tuổi, là một kỹ sư cơ khí, sống cùng bố mẹ ở một khu phố đang xây dựng của nước Nga và anh yêu quê hương mình, yêu xứ sở bạch dương, dòng Volga xinh đẹp, cơn gió mùa đông, những đêm trắng... và cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Và có một điều ..anh yêu đất nước của cô- Việt Nam.
Cô không xinh đẹp, sinh ra từ một gia đình nghèo, những gì cô học được hầu hết không phải trên ghế nhà trường mà từ cuộc sống. Nhưng hình như..cô là điều gì đó vô cùng đặc biệt với anh...
Họ quen nhau trên một trang web, nghe có vẻ gì đó không thực tế, nhưng dường như tình cảm anh dành cho cô là thật, vượt xa tình bạn. Tiếng Anh là điều duy nhất để xóa bỏ rào cản ngôn ngữ giữa 2 người. Anh nói rằng tiền không phải là tất cả , và tình yêu đích thực là điều anh khao khát..Họ có sự hòa nhập về tâm hồn trong trò chuyện, họ chia sẻ với nhau nhiều điều trongcuộc sống, dù khổ đau hay hạnh phúc..
Anh, hơn một lần đã cố gẳng nói lời tạm biệt với cô, đã thử nói lời xúc phạm cô để cô căm ghét anh, để cô không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Có lẽ như thế là tốt hơn cho cả 2 người..Nhưng anh có làm được không? Cô đã không hề giận anh, không căm ghét anh vì lòng tự trọng bị xúc phạm. Cô chỉ đơn giản nghĩ đó là điều tất yếu của cuộc sống, "hello" va "goodbye" là quy luật và ta nên chấp nhận. Cô và anh, 2 con người khác biệt, tuy 10 năm tuổi tác không phải là vấn để, nhưng họ sống ở 2 thế giới khác nhau, hàng nghìn km xa cách, liệu có thể không một câu chuyện tình đẹp của một chàng trai Nga và cô gái Việt Nam?
Còn anh, anh có được điều anh muốn,- cô đã rời bỏ anh. Nhưng anh vẫn trách cô đã xa anh cũng như tại sao cô bước vào cuộc sống của anh, làm bùng cháy trong trái tim anh tình yêu đã từ lâu nguội tắt. Chỉ có điều anh sợ phải thừa nhận. Cô đã đi, đã rời xa thật anh thật rồi.. nhưng tại sao anh vẫn không thoát khỏi cô....
Anh nhớ cô. Thật sự. Và rất nhiều..
Anh đã viết thư..và làm mọi việc để cô trở lại.
" Anh sẽ đến Vietnam, anh phải tìm em" anh nói cương quyết khi họ liên lạc lại với nhau. Cô gái mỉm cười, nhưng cô không thể tin, vì anh đã để lại một vết thương nơi trái tim cô, vết thương dù sẽ lành theo thời gian nhưng sẽ để lại vết sẹo. Với cô niềm tin làm nên tất cả, nhưng liệu cô có thể tin rằng một ngày không xa anh sẽ đến như anh đã hứa, và cùng cô viết nên câu chuyện tình yêu vượt hàng nghìn km khoảng cách, vượt qua sự khác biệt vể sắc tôc, truyền thống, văn hóa , suy nghĩ , quan điểm sống và xã hội? Với anh, là một ngưởi trưởng thành, suy nghĩ của anh hướng tới vượt qua mọi chuyện phù phiếm và rào cản xã hội để họ có thể đến với nhau, xây dựng một mái ấm gia đinh với cô lả điều mà anh mong ước...
Còn với cô gái, có lẽ cô không thể đặt niềm tin, hy vọng vào tương lai mà anh và cô sẽ cùng nhau xây dựng, nhưng nếu anh thật sự chân thành, và họ đủ mạnh mẽ vượt qua tất cả để đến với nhau, thì con đường họ đi, nhứng nơi mà họ sẽ đến sẽ như những câu chuyện cổ tích của 1001 đêm xứ A rập, đó là nơi mà hạnh phúc nhiều hơn khổ đau, tình yêu nhiều hơn thù hận và kim cương nhiều hơn đá sỏi...
Hehehe, em đang nói vể một câu chuyện có thật đấy, không phải viết văn đâu, chỉ có điểu là chưa biết kết thúc của câu chuyện này thế nào, em mong là happy ending, nhưng các bạn và anh chị nghĩ thế nảo về câu chuyện này??
