Ðề tài: Tây học
View Single Post
  #54  
Cũ 11-05-2013, 23:20
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Ai trả tiền cho "những con rối" không biên giới để vu cáo Nga?

Reporters Without Borders hay Human Right Watch - Những tổ chức tay sai vô chính phủ này là công cụ của tài phiệt quốc tế, chuyên nghề sủa thuê. Có cần phải nghe chúng không? Người có cần nghe chó sủa không?

Phóng viên không biên giới gọi tổng thống Putin - một con thú ăn thịt và quái vật kiểm soát- Mikhail Doubik, người xuất bản tại Vedomosti là giám đốc của Moscow Times. Vedomosti đã hiểu được Financial Times và The Wall Street Journal, giới một phần trăm. "Tin tức" công bố ở Moscow Times lấy đúng tiêu đề như vậy. Không phải là một lần đám sủa thuê không biên giới này gọi Putin như thế.

Như các bạn có thể đã đoán ra, tôi phơi bày các nguồn tố cáo như vậy, để làm suy yếu sự tín nhiệm, phô bày động cơ và sự nông cạn chính trị của chúng. Trong thực tế, trong trường hợp này tôi thậm chí sẽ không đọc bài viết. Những gì chúng ta có được đã thực sự vạch trần một thực tế là "The Moscow Times" được tài trợ bởi Wall Street ở New York. Đó không phải là một xuất phát tử tế. Ở đây chúng ta tin rằng chúng ta đang đọc sự thật khách quan và chúng thậm chí còn không trung thực về những kẻ mà chúng đang thực sự làm việc cho, cũng như chưa kể đến động cơ thực sự của chúng. Trong thực tế trang web của chúng trông rất giống Pravda.

Lén lút hả? Cá nhân tôi nghĩ rằng tổng thống Liên bang Nga, Vladimir Putin, nên trấn áp các tay sai xuyên tạc đánh lạc hướng được tài trợ nước ngoài như thế. Bây giờ, chờ một phút...

Max Keiser (hiện là bình luận viên của RT.com) đã từng làm việc tại Goldman Sachs và chia sẻ các giai thoại cũng như các nhân viên bất mãn khác, những người kể từ đó đã tiến lên. Dường như Goldman Sachs gọi khách hàng là "nạn nhân". Max Keiser không uốn éo từ ngữ và nhấn mạnh rằng, "Wall Street là cặn bã!" Tất cả chúng ta moi việc đó ra ngay bây giờ? Vì vậy, "Moscow Times" là cái gì sau đó?

Vì vậy, bây giờ chúng ta chuyển sang mổ bụng con thú được gọi là Phóng viên không biên giới này.

Đầu tiên là trang web của chúng mô tả nổi bật các nhà lãnh đạo Iran, Nga, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Syria, chỉ tay (vào đám phóng viên, tôi đoán). Ô tôi thấy những gì họ đang nhận được. Kiểm tra cái bản đồ nợ này.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Xem Mỹ, Úc, Tây Ban Nha, Anh và Canada nhiều nợ như thế nào so với Nga, Libya (đấy là bản đồ đã cũ vài năm), Iran và Venezuela. Có lẽ những bạo chúa này dám chỉ tay vào Wall Street? Có lẽ đúng ra phải lịch sự nói: "Wall Street, các hãng dầu, hãng dược, và tổ hợp công nghiệp quân sự hãy đến đi. Đạp lên tất cả chúng tôi đi. Ăn cắp tài nguyên của chúng tôi đi. Dìm nền kinh tế của chúng tôi vào nợ nần đi. Cho phép đám nhà băng điều khiển "nền dân chủ" của chúng tôi mà!

Phóng viên không biên giới (Reporters Without Borders) được thành lập tại Montpellier năm 1985 bởi Robert Ménard, Rémy Loury, Jacques Molénat và Émilien Jubineau.

Robert Ménard tuyên bố rằng việc sử dụng phương pháp bóp méo có thể biện hộ được trong một số trường hợp phỏng vấn, gây ra nhiều tranh cãi vào thời điểm đó. Robert Ménard và phóng viên không biên giới đã nhận tài trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ để tuyên truyền chống Cuba.

Robert Ménard cũng đã tham gia vào các hoạt động chống Trung Quốc liên quan đến Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma được CIA trả tiền trong nhiều năm, chu cấp cho nhu cầu riêng của ông ta và thậm chí còn nhiều hơn để cung cấp vũ khí để chống Trung Quốc. Vì lý do đó, được cả giải Nobel Hòa bình cho "lòng trắc ẩn". Ô kẻ khác ăn bẩn. Tôi rất xin lỗi xin lồi. Đức Đạt Lai Lạt Ma đi giày Gucci hàng hiệu ngàn đô của xứ Tây Tạng là một hệ thống phong kiến tàn bạo trong đó phần lớn dân số là nô lệ.

Năm 2012, Phóng viên không biên giới nhận giải thưởng "Câu lạc bộ quốc tế Prensa" tại Madrid. Họ là ai? Chúng ta hãy đi đến đó?

Câu lạc bộ quốc tế Prensa có trang web và phải mất một phút để tìm ra rằng nữ Chủ tịch Carmen Enriquez là phóng viên của gia đình Hoàng gia Tây Ban Nha. Ngoài ra còn có thông điệp từ ông vua Juan Carlos I. Juan Carlos I đã dính líu vào một vụ bê bối trong khi đang khủng hoảng tài chính toàn cầu, lại chi tiêu xa hoa lãng phí săn voi ở châu Phi. Ông ta can dự vào rất lắm vấn đề và bà vợ nghèo túng nữ hoàng Sofia thì sống chẳng hạnh phúc. Rõ ràng là tự do ngôn luận và nhân phẩm không phủ bóng đến phụ nữ và động vật. Ông ta cũng là thành viên của Hội Công giáo của Hiệp sĩ bằng vàng (Golden Fleece), trong hội đó có cả cựu tổng thống lắm bê bối Sarkozy và nữ hoàng Anh. Chúng ta có thể được tha thứ vì đã nghi ngờ rằng cái hội này có rất nhiều thứ để làm với chủ nghĩa đế quốc, thuộc địa và ăn cắp tài nguyên các đất nước khác.

Các thành viên hoàng gia Tây Ban Nha khá gần với ngai vàng, gần đây bị cáo buộc một loạt các vụ gian lận lừa gạt.

Năm 2009, Phóng viên không biên giới thắng giải Berger (Roland Berger Human Dignity Award).

Roland Berger là thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng Deutsche Bank, bị cáo buộc rửa tiền, tập đoàn Blackstone, liên kết với Đại học Stanford Ponzi và hãng dược Fresenius là một phần trong bê bối gian lận tại Mỹ năm 2000 (bê bối chạy thận/lọc máu).

Cũng năm 2009, Phóng viên không biên giới nhận được "Médaille Charlemagne" cho truyền thông châu Âu. Trang web của chúng cho thấy rằng chỉ đơn giản là liên hệ thân thích với cái tên BBC, cái đồ mắc dịch ấu dâm.

Năm 2008, Quỹ đại học Mỹ-Arab trao thưởng Kahlil Gibran cho Phóng viên không biên giới. Hon. George Salem là chủ tịch quỹ này, hắn ta đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch Reagan-Bush '84, Bush-Quayle '88, Bush-Cheney '00 và '04, và tất cả chúng ta biết về thất bại và tàn bạo của ngoại giao Mỹ-Ả Rập. Nhưng chúng thích Phóng viên không biên giới. Có lẽ sự tự do báo chí là hơn về trình bày quan điểm thế giới của tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ?

Tháng 1 năm 2007, Phóng viên không biên giới nhận giải Dân chủ và Nhân quyền châu Á, do Quỹ Dân chủ Đài Loan lập ra. Cái quỹ này chi nhánh của Diễn đàn Thế giới vì dân chủ hóa châu Á, có các thành viên Ban Chỉ đạo bao gồm Liên minh Dân chủ và Cải cách ở châu Á, những kẻ cầm đầu của nó có Ken Coghill, PhD của AusAID, AusAID gần đây đã bị trúng đòn tuyên bố tham nhũng mà hàng triệu người đã bị mất mát trong một vụ biển thủ.

Năm 2006, Viện Hàn lâm Truyền hình, Nghệ thuật và Khoa học (Mỹ), cấp giải thưởng Emmy Quốc tế cho Phóng viên Không biên giới vì bảo vệ tự do ngôn luận. Bởi những kẻ này là phương tiện truyền thông đại chúng, những kẻ mà như chúng ta biết chỉ bấu víu vào một nhúm mong manh sự thật.

Phóng viên không biên giới cũng nhận được giải thưởng Antonio Asensio cho tự do ngôn luận do chính vua Tây Ban Nha tặng. Vì vậy, ở đây chúng ta lại có ông vua Đông Gioăng một lần nữa, kẻ chúng ta đã đề cập ở trên.

Phóng viên không biên giới đã nhận giải thưởng Sakharov của Nghị viện châu Âu năm 2005 cho "tự do tư tưởng." Vâng chính EUSSR ban cho giải thưởng vì điều đó.

Năm đó, tổ chức này còn nhận giải thưởng khoan dung Marcel Rudloff, "pour la Tolérance". Marcel Rudloff là một hiệp sĩ của Dòng Thánh Gregory, chẳng lẽ lại cùng loại với ấu dâm Jimmy Saville. Marcel Rudloff có lẽ là lịch sự (mặc dù, như bạn có thể thấy tôi đã tìm thấy những bộ xương mỗi lần), nhưng tiếc là chính giải thưởng này lại đến từ Hội đồng châu Âu.

Tổ chức nổi tiếng nhất của Hội đồng châu Âu là Tòa án Nhân quyền Châu Âu (ECHR), chúng áp dụng Công ước châu Âu về Nhân quyền và Ủy ban Dược điển Châu Âu, thiết lập tiêu chuẩn chất lượng cho các dược phẩm châu Âu.

Anh gần đây thiết lập để tránh khỏi "mất uy tín Công ước châu Âu về nhân quyền, đã cho phép bọn tội phạm nguy hiểm và thuyết giảng căm hờn ở lại Anh".

Có hai giải thưởng nữa cần nói đến, tuy nhiên người ta nhìn nó nghi ngờ như cái giải vừa đề cập.

Năm 1997, OSCE (Ủy ban an ninh và hợp tác châu Âu), tặng giải "Báo chí và dân chủ" cho Phóng viên không biên giới.

Năm 1992, Phóng viên không biên giới nhận giải Lorenzo Natali, từ Ủy ban châu Âu vì bảo vệ Nhân quyền và Dân chủ.

Vì vậy, sau khi biết tất cả những điều này, tôi thậm chí đã không đọc "Phóng viên không biên giới gọi tổng thống Putin là thú ăn thịt và quái vật kiểm soát".

Bạn cũng có thể đọc thấy media và NGO phương Tây làm việc thiện như thế này. Chẳng quan trọng đối với những gì chúng nói về tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Điều quan trọng là kẻ trả tiền cho chúng nói và những độc ác xấu xa thực sự như thế nào ở những chủ nhân của đám con rối này.

Bài từ Frank Reitzenstein-Pravda http://english.pravda.ru/russia/poli...ets_slander-0/
Trả lời kèm theo trích dẫn