Theo ý kiến của nhiều người, Đội tuyển Nga sẽ không thể giành được tấm huy chương vàng lần này nếu như trong thành phần đội tuyển thiếu vắng 2 người: Đó là thủ môn Nabokov, người đã đứng vững như thành đồng trước cầu môn và tạo niềm tin cho các cầu thủ lao về phía trước mà không phải băn khoăn nhiều ở hậu phương. Người nữa là Sergey Fedorov, cầu thủ duy nhất đã có kinh nghiệm tham gia “những trận đấu lớn”, cầu thủ thuộc hàng khủng long còn lại từ thời Xô viết, khi mà chỉ riêng tên gọi “Cỗ máy đỏ” cũng đã đủ làm cả đội Phần lan hay Thụy Điển phải run sợ.
Ông Igor Zakharkin, HLV phó đội tuyển kể lại chuyện đi mời Fedorov trở lại đội tuyển thế nào (Xin nhắc lại là anh đã 18 năm nay không tham gia đội tuyển Nga trong các giải vô địch thế giới)
- Chúng tôi rất cần một thủ lĩnh cho đội tuyển và tôi cùng với Vyacheslav Bykov (HLV trưởng) bay sang Washington nơi Fedorov đang thi đấu. Tôi thì đã quen với anh ấy từ khi cùng nhau học ở CLB CSKA, nhưng khi bay sang cũng lo lắng lắm. Vấn đề làm tôi lo lắng là liệu Fedorov có còn như hồi tôi gặp lần trước đó không? Lần cuối, vào năm 1995, khi tôi gọi điện thoại cho anh ấy thì cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng lạ lùng lắm. Tôi nhớ rõ chi tiết nhưng cảm giác có gì đó thì rõ ràng là có. Lúc đó NHL đang tạm nghỉ và anh ấy bảo tôi sang chơi ở Stokholm. Tôi thì đang làm việc ở Thụy Điển với đội Bruness nên bay sang Stockholm thì hơi xa. Anh ấy nghiêm giọng hỏi lại tôi: “Vậy tớ cho máy bay sang đón cậu nhé”. Nói chung là tôi cứ có cảm giác là Fedorov hơi tách rời cuộc sống thực tế. Hơn nữa, báo chí nói quá nhiều về anh ấy rồi.
Quả thật Fedorov từng là đề tài của nhiều bài báo. Từ chuyện bỏ trốn khỏi đội tuyển Liên xô ở giải NHL năm 1990, rồi về mối tình với Anna Kurnikova và cả đám cưới cực kỳ bí mật với cô gái vàng quần vợt. Rồi thì về cái siêu Hợp đồng trị giá 40 triệu USD cho 5 năm – một trong những hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử môn hockey.
Ngay sau đoạt huy chương vàng, PV Sự thật Komsomol đã tìm được cầu thủ bí hiểm nhất của môn hockey Nga trong bar của KS “Concord”, nơi hai cha con Fedorov đang ngồi nhâm nhi với ông Maksim Afinoghenov, bạn của bố Fedorov. Fedorov gọi ly bia vàng, còn hai ông già thì gọi co-nhac.
- Fedorov, khi ông HLV trưởng Bykov và ông Zakharkin sang tận Wasinhton mời anh vào đội tuyển thì anh thấy thế nào? Ý tôi là anh có coi trọng chuyện ai mời anh vào đội tuyển không? Hay là chỉ cần vào được đội tuyển và HLV nào cũng được?
Tôi quen với Zakharkin từ khi còn chơi cho đội thiếu niên CSKA. Sau này tôi cũng từng chơi cùng đội với cả Bykov. Tất nhiên là những cái đó với tôi cũng quan trọng chứ. Nhưng nói chung tôi chưa bao giờ từ chối chơi cho đội tuyển cả, có điều lúc thì đang bận đấu loại, lúc thì chấn thương...
- Hình như anh là cầu thủ duy nhất đã có được được HC vàng thế giới...
Không lẽ trong đội này chỉ có mình tôi như vậy?
- Nếu không tính HLV trưởng Bykov thì thế đó. Anh thử so sánh HC Vàng nào ngọt ngào hơn: Cái hôm nay đạt được hay là cái đạt được năm 1990 ở Thụy sĩ trong thành phần đội tuyển Liên xô?
Năm 1990, tôi mới có 20 tuổi, còn giờ thì đã 38 rồi. Khi đó tôi cứ nghĩ mọi thứ còn ở phía trước và sẽ còn có bao nhiêu là chiến thắng như thế nữa. Còn bây giờ thì sự nghiệp thể thao của tôi đã gần hết. Tôi nghĩ là chỉ có bây giờ tôi mới nghiệm được giá trị đích thực của những giây phút huy hoàng như trận chung kết hôm nay. Và còn có 1 điểm khác nữa. Chơi ở giải lần này, tôi luôn luôn cảm thấy trách nhiệm đối với HLV trưởng Bykov, người mà tôi đã cùng chơi chung đội hình giành các HC Vàng thế giới, Thế vận hội và Liên xô rồi. Tôi cảm thấy mình là đại diện của trường phái hockey vĩ đại, đã sản sinh cho thế giới những Bykov, Kamensky, Makarov, larionov, Fetisov... Tôi đã học được của họ rất nhiều. Hôm nay, khi gặp lại Fetisov và Trechyak, tôi đã nói với họ: “Không có các anh thì không thể có chiến thắng hôm nay”. Cũng có thể là khi có tuổi rồi thì tôi lại trở nên ủy mị đi chăng...
- Khi nói chuyện với HLV trưởng Bykov anh vẫn thưa gửi đầy đủ chứ?
Chuyện đó cứ coi là bí mật của chúng tôi đi. Trước mặt toàn đội thì tôi bao giờ cũng thưa gửi nghiêm chỉnh
- Thế ông ấy có ưu ái gì đặc biệt với anh không?
Có hay không thì phải hỏi ông ấy. Còn tôi có cảm giác là ông ấy hy vọng ở tôi nhiều. Ít nhất là khi ông ấy bay đến Wasinhton gặp tôi, tôi hỏi ông ấy: “Anh định cho tôi vai trò gì ở đội tuyển”. Ông ấy nói là ông ấy muốn tôi là thủ lĩnh của đội tuyển
- Ông ấy còn nói là cần người chuyền bóng cho Ovechkin nữa chứ
Nhóm chúng tôi ghi được bao nhiều bàn cả thẩy nhỉ? 17 phải không? Thế có nghĩa là ông ấy đã không nhầm khi chọn người chuyền bóng. Nhưng tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi chơi đồng đội và cả đội cùng ghi bàn
- Thế anh có định bay cùng đội tuyển về Matxcova không hay là vẫn ở lại Mỹ?
Tôi nghe nói là Tổng thống mời đội tuyển vào điện Kremly để tiếp kiến. Tôi vào điện Kremly thì nhiều rồi, nhưng chưa lần nào được tiếp kiến Tổng thống Nga (vậy mà Fedorov đã kịp diện kiếnTổng thống Mỹ ba lần rồi – Ông chủ Nhà Trắng mời những người được giải Cup Stanly đến). Bỏ qua dịp may này thì phải tội lắm nên tôi hy vọng thứ ba tới sẽ về đến Matxcova. Lâu lắm rồi tôi chưa về đó. Cũng phải nói thêm là các cổ động viên Nga làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Hình như họ chiếm đến 1/3 khán đài ở Coleese. Thời Liên xô thì làm gì có chuyện đó. Bay sang Canada đã tốn kém lắm rồi. Chắc là 18 năm qua, khi tôi không ở quê nhà, đã có nhiều thay đổi lắm rồi. Và tôi muốn nhìn tận mắt những thay đổi đó.
- Ông Bykov đang chuẩn bị đội tuyển cho Thế vận hội ở Vankuver. Anh có tham dự không?
Đến lúc đó hẵng hay.
Dịch từ kp.ru
Thay đổi nội dung bởi: TrungDN, 20-05-2008 thời gian gửi bài 16:26
Lý do: Sửa lại một số tên địa danh cho thống nhất để đăng trên trang chủ NNN
|