Nếu như những lời lẽ của bác Zyuganov đã là cứng rắn thì vẫn còn chưa thấm vào đâu so với nhà lãnh đạo LDPR. Chưa ai dây vào cái tổ kiến lửa Zhirinovsky này mà còn lành lặn thoát ra được. Trong số những người sáng tạo ngôn từ thì bác Zhirinovsky luôn luôn là số 1. Nhà lãnh đạo LDPR ngay lập tức có tên lóng cho đồng chí bộ trưởng: Ông BT giải tán giáo dục, kẻ phá hoại, kẻ khiêu khích... (министр ликвидации образования, диверсант, провокатор)
Tuyên bố trong một cuộc họp DUMA, nhà lãnh đạo LDPR nói: Nhiệm vụ của chúng ta - là tìm cách để ông bộ trưởng Livanov từ chức nhanh nhất. Kẻ phá hoại, kẻ khiêu khích này đang làm tổn hại to lớn cho toàn bộ hệ thống khoa học và giáo dục nước nhà.
Chúng ta nhớ câu chuyện Ponomaryov (bài #712) đòi kiểm tra bằng của Zhirinovsky theo tin đồn! Nó xuất phát từ cơ quan "Chống đạo văn - Антиплагиат", nơi Livanov nắm.
Giờ thì nơi này đang bị điều tra. Điều lạ chống đạo văn hay văn bằng giả lại là một công ty cổ phần JSC - kinh doanh thu lợi nhuận, ở đó có một số phần mềm tìm ra các đoạn, các dòng text giống nhau trong các văn bản, luận văn khác nhau. Khi Livanov làm BT, JSC "Anti-Plagiarism" xảy ra nhiều chuyện. Zhirinovsky nói một cách căm phẫn trong DUMA: Cái tổ chức thương mại quấy quá này lại giữ cho mình quyền quyết định loại khoa học nào là có giá và loại nào thì không để được nhận bằng." Kể từ khi Ponomaryov lao vào cuộc chiến với Zhirinovsky, anh ta tố cáo cả Igor Lebedev và Zhirinovsky bằng giả. Nhưng chứng cứ đưa ra thật không thuyết phục hay có thể nói là vu vơ. Còn Zhirinovsky thì tố ngược ông phó của Livanov xài bằng giả. Rằng "Chống đạo văn" được ông giải tán sử dụng để chống lại các quan chức, những người có phản ứng tiêu cực với các dự án của ông ta. Những bằng chứng về vụ này, như ở link dưới mà Zhirinovsky hay ai đó có được, rõ ràng là có nhiều chi tiết và thuyết phục hơn nhiều. Nó sẽ được nộp làm bằng chứng cho Ủy ban điều tra. Cả Công ty cổ phần "Chống đạo văn" cũng đang bị
công tố Mat-xcơ-va điều tra.
http://www.russia.ru/news/politics/2013/4/24/10990.html
http://lenta.ru/news/2013/04/24/zorinkamensky/
http://lenta.ru/news/2013/04/24/fedukin/
Trong thế khó, Livanov đã phạm sai lầm một mình chống lại số đông nghị sĩ vào cuối năm 2012, khi họ thông qua luật cấm Mỹ nhận con nuôi, còn gọi là luật "Anti-Magnitsky", thực ra ngoài chuyện trách nhiệm của bộ giáo dục mà người ta chưa thèm nói tới, thì không có lý do gì để Livanov chống đối luật này, ngoài chuyện cay cú ăn thua theo kiểu mặt đối mặt, nắm đấm đọ nắm đấm, đồng chí ta quyết "ăn miếng trả miếng". Người khởi xướng luật, bà Ekaterina Lakhova phó chủ tịch DUMA của EP chỉ viết trên blog Twitter nhẹ nhàng: Livanov "không thông minh và không lành mạnh", nhưng nhiều thành viên khác thì đã không bỏ qua cho đồng chí bộ trưởng "lười biếng" như lời Putin khiển trách, ví dụ như Olga Batalina hay Vladimir Burmatov.
Cuộc chiến Livanov-DUMA bùng nổ, lan ra mặt báo chí và các đảng đòi Livanov từ chức đầu 2013, Mevedev xuất hiện và dàn xếp, nói Livanov mới nhậm chức từ tháng 5-2012, cần có thời gian để chứng tỏ, rằng Livanov cần lắng nghe các ý kiến. Việc đó không ngăn được thư đòi Livanov từ chức gửi đến Putin.
Cùng một vị trí "bị nã đạn" như Livanov, thì rõ ràng tiền nhiệm Fursenko khôn khéo và mềm mỏng hơn nhiều. Ông ta đã không bao giờ để lộ ra mình dính dáng đến việc đưa "tiêu chuẩn thi cử kiểu Mỹ" vào Nga, thứ mà tiền nhiệm của Fursenko cho đến nay vẫn không thể tha thứ cho ông ta. Còn Livanov thì nhậm chức với phỏng đoán là thanh danh của đồng chí sẽ không bị ảnh hưởng dương tính nhiều lắm với quyết định này.
Thanh danh là thứ mà khối kẻ phải ghen tỵ với Livanov. Nhà khoa học-vật lý sinh năm 1967 này là trẻ nhất trong bộ sậu phe Medvedev, đã từng nhận giải vàng của Viện hàn lâm khoa học Nga cho các nhà khoa học trẻ, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng ở MISA (Viện thép và hợp kim Mat-xcơ-va). Năm 2004, Livanov chuyển sang làm việc trong bộ KH-GD theo lời mời của bộ trưởng Andrey Fursenko, người trong nhiều năm vẫn ca ngợi Livanov đóng vai trò tích cực, nhờ đó Livanov nhanh chóng leo lên chức phó bộ trưởng. Nhưng năm 2007, Livanov quay về làm hiệu trưởng MISA và ở đó cho đến 2012. Sự nghiệp của Livanov, giống như tư thế của một anh vận động viên leo núi, thăng tiến như diều gặp gió, nhưng nhiều người lại cho rằng, đỉnh cao cuối cùng là quá khó đối với Livanov.
Thực ra thì vai trò bộ trưởng của Livanov không khởi động bất cứ thay đổi cách mạng nào trong bộ KH-GD, bởi cải tổ giáo dục thực sự đã được bắt đầu từ những năm 2000. Và cũng bất chấp ông bộ trưởng mới trên thực tế đã bị phản đối tới tấp ngay từ đầu. Người ta đầu tiên buộc tội Livanov muốn đẩy toàn bộ nền giáo dục vào hướng thương mại hóa, giảm chỗ cho các nhân viên nhà nước (cho dù chính Livanov quả quyết, ông ta không có ý định đó, và tất cả bàn luận về giáo dục trả tiền ở Nga nổi lên "trong mối quan tâm đến mục đích chính trị nào đó bởi những người nào đó"). Còn sau đó, là sóng gió khi Livanov muốn sát nhập một số trường học bậc cao, như RGTEU mà sinh viên bãi khóa-chiếm giảng đường, đã đề cập.
RGTEU không phải là ngoại lệ, ở Tambov, bộ KH-GD cũng ủng hộ sát nhập trường ĐH Tambov và trường ĐH kỹ thuật Tambov, phản đối nổ ra qui mô lớn, sinh viên biểu tình cùng với hàng trăm giáo viên, cha mẹ học sinh. ĐH chế tạo máy Mat-xcơ-va sẽ bị sát nhập với ĐH mỏ Mat-xcơ-va, với ĐH mở Chernomyrdin... Đồng chí Livanov không hề "lơ là chểnh mảng" như Putin quở trách, trái lại rất vội vàng và khiên cưỡng thúc ép cải tổ giáo dục. Nhà dân úy Sergey Mironov, chủ tịch Fair Russia tất nhiên không bỏ qua đụng chạm quyền lợi của hàng triệu giáo viên, sinh viên. Ông cũng đã sớm phát biểu cuối 2012, một phát biểu thẳng thừng không hề giống với thái độ thường thấy ở ông: "Tôi nghĩ rằng quí ông Livanov sắp sửa rời vị trí của mình sau Serdyukov, điều đó là tốt hơn cho đất nước bởi vì ông ta - là kẻ phá hoại thực sự." Ngoài ra, có nhiều lý do để mà lo lắng, đồng chí bộ trường lắm vấn đề sẽ xà xẻo ngân sách giáo dục vốn đã eo hẹp, tuồn vốn cho những cơ cấu giáo dục khác như hệ đào tạo thu tiền.
Danh sách "trường không hiệu quả" của Livanov thực sự làm rúng động cả hệ thống giáo dục, mà hậu quả là một số chi nhánh cá biệt "bị phân biệt" sẽ bị đóng cửa. Bộ bị chỉ trích cả ở cái "tiêu chuẩn" được cho là "không hiệu quả", cả ở chỗ không thèm lắng nghe ý kiến của các trường, hiệu trưởng của 1 trong số các viện/trường đó được coi là lãnh đạo cao ngang cấp bộ. Đó là Viện hàn lâm khoa học.