Andrei Sakharov - vết trượt dài của một nhà khoa học!
Đặc thù từ những chương trình quân sự quốc gia như chương trình bom nguyên tử LX.
Tại sao Sakharov, nhà khoa học từ chỗ được trọng vọng thán phục lại trở thành bị khinh rẻ và ghét bỏ. Tại sao ông đang từ đỉnh cao lại trượt xuống bùn lầy quá nhanh? Và ngày nay, hầu như bị lãng quên. Thậm chí các sinh viên khoa Vật lý trường Tổng hợp Mat-xcơ-va, nơi Sakharov từng theo học đã chẳng còn biết gì về ông nữa. Con tạo xoay vần, sự mỉa mai cay đắng hay số phận trớ trêu, hay câu chuyện buồn về một con người chưa xa lắm trong một giai đoạn lịch sử.
Nhìn chung, có rất nhiều tư liệu về con người này. Dĩ nhiên, thần tượng của CNTD được tôn vinh, được ca ngợi hết lời. Nhưng phần sự thật còn lại, lại không hẳn như thế. Những tư liệu này dù có trình bày theo cách khác nhau, nhưng đều có những điểm chung. Qua đó, vết trượt dài của một nhà khoa học, dù không cố ý và chỉ là rủi ro, được lý giải rất rõ ràng.
Nếu như Sakharov chỉ là một nhà nghiên cứu khoa học dân sự, không tham gia làm bom, thì cuộc đời ông đã khác. Vừa làm bom nguyên tử, vừa đòi hòa bình đã là một nghịch lý, khó có thể cùng tồn tại trong cùng một con người bởi nó quá mâu thuẫn.
LIên Xô có rất nhiều nhà khoa học tài năng lỗi lạc, ví như Igor Kurchatov hay Igor Tamm trong lĩnh vực vật lý, trong đó ông Tamm là thầy của Sakharov ở trường ĐH Tổng hợp. Một chương trình quân sự quan trọng nhất của quốc gia, để đảm bảo thành công phải có nhiều nhóm tham gia, phát triển theo nhiều hướng, thậm chí các nhóm lặp lại nghiên cứu của nhau và kiểm tra chéo. Thậm chí là họ không biết đến nhau. Mô hình làm việc tập thể của Liên Xô, vô hình chung đã không thực sự đặt nặng vào vai trò cá nhân. Đó là trách nhiệm tập thể và thành công tập thể. Sakharov là con người tài năng, có những phát minh khoa học quan trọng? Đúng. Nhưng không có nghĩa là thiếu ông thì người ta không làm được bom hay không còn ai để phát minh.
Một chương trình qui mô lại bí mật như bom nguyên tử, người ta cần một cái mặt tiền, để bên trong bên ngoài nhìn vào đó. Mặt tiền thi thoảng sẽ viết ra một vài bài báo, lên TV kể lể dăm ba câu chuyện, có thể là chuyện thật – nhưng vô thưởng vô phạt, có thể là bịa hoàn toàn. Bên trong bên ngoài cứ thế nhìn vào cái mặt tiền, còn phía sau là những nghiên cứu thật, khác xa với mặt tiền và thậm chí không bao giờ công bố, cho đến tận ngày nay.
Thật không may, Sakharov lại được chọn làm cái mặt tiền ấy. Người ta gọi mặt tiền là “cha đẻ của bom”, là “thiên tài”, là gì đó tùy ngữ cảnh. Nhưng Sakharov có thừa thông minh để hiểu mình bị đặt vào vai trò như thế. Dĩ nhiên, với một người tài, chẳng ai bằng lòng.
Ngay cả với vai trò nhà hoạt động nhân quyền, đấu tranh dân chủ... cứ cho là ông có một số công lao, đến tòa dự các vụ xét xử, đi thăm tù nhân, chống đối chính sách, bảo vệ những người bị oan sai. Thì cũng không có nghĩa là không có ai đó có thể làm thay ông. Thực sự Sakharov chỉ làm những việc này ban đầu là tự phát – như một con người trung thực, mang bổn phận công dân kể từ khi thấy bất mãn với chế độ, có thể ông có phân biệt đất nước và chế độ, có thể ông không chấp nhận Xô Viết, nhưng ông vẫn không muốn nó chết mà chỉ muốn cải tổ nào đó. Thật không phải, chỉ cần ông trượt chân là có kẻ lôi ngay ông xuống bùn. Sai một ly đi ngàn dặm là vậy.
|