View Single Post
  #43  
Cũ 02-04-2013, 08:01
Mien trung Mien trung is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2011
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 292
Cảm ơn: 278
Được cảm ơn 598 lần trong 230 bài đăng
Default

Tháng 1-1966 Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên Xô gồm các Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô A. N. Sêlêpin, Đ. Ph. Uxtinốp và cả Thượng tướng V. Ph. Tôlúpcô đã đến Hà Nội.

Trong thời gian Đoàn lưu lại, người ta đã công bố Sắc lệnh của Đoàn Chủ tịch Xôviết tối cao Liên Xô về việc tặng thưởng các Huân chương và Huy chương Liên Xô cho đông đảo các chiến sĩ Xôviết vì những chiến công của họ trong việc giúp đỡ quân sự cho Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược.

Vì những lý do như đã biết, Sắc lệnh này được giữ kín. Việc trao tặng các Huân chương và Huy chương đã được tiến hành tại bốn nhóm cấp trung đoàn, ở ngay trên các trận địa. Các ông Sêlêpin, Uxtinốp, Tôlúpcô và Đại sứ Sécbacốp đã thực hiện việc trao tặng các huân huy chương này.

Trong số những người được tặng thưởng có các trợ lý của tôi là M. E. Bônxencô và A. M. Đdưda.

Ông Đ. Ph. Uxtinốp cũng đã trao tặng Huân chương Cờ đỏ cho tôi. Trong số những người được tặng thưởng Huân chương Cờ đỏ còn có các sĩ quan chỉ huy các trung đoàn. Đó là các Đại tá N. V. Bagienốp, M. N. Xưgancốp, C. V. Davátxki, các kỹ sư trưởng tại các trung đoàn, gồm các Thiếu tá A. B. Daica và N. A. Mêscốp, các sĩ quan chỉ huy các tiểu đoàn, gồm các Thiếu tá Ph. I. Ilinức, B. I. Môgiaép, I. A. Liakisép, G. X. Rưgiức, các sĩ quan chỉ huy các khẩu đội kỹ thuật vô tuyến V. X. Bruxnhikin, R. N. Ivanốp, các sĩ quan điều khiển tên lửa: Thượng úy A. Bônđarép, V. M. Cônxtantinốp, A. N. Ôpáccô Trung úy C. Carétnhicốp, trắc thủ vận hành máy theo dõi mục tiêu bằng tay - Hạ sĩ A. Bônđarencô, sĩ quan chỉ huy khẩu đội bệ phóng - Thượng úy Iu. A. Đemsencô, ngoài ra còn có viên chỉ huy bệ phóng - Trung sĩ N. N. Côlêxnhích - nay là Chủ tịch Tổ chức liên vùng các cựu chiến binh đã chiến đấu tại Việt Nam.

Ngoài những phần thưởng cao quý, Chính phủ Liên Xô và Bộ chỉ huy quân sự Liên Xô còn quan tâm đến chúng tôi bằng những cách thức khác.

Các chuyên gia quân sự Liên Xô được đảm bảo 100% tiền lương của chúng tôi (như tại đất nước đang lâm chiến) được để lại cho gia đình chúng tôi, còn tại Việt Nam thì chúng tôi được nhận tiền của nước sở tại, với số lượng tiền tương đương một suất tiền lương, tùy theo chức vụ đang giữ và quân hàm.

Từ khoản lương đó, tất cả các binh sĩ, hạ sĩ quan và sĩ quan được phía Việt Nam đảm bảo về thực phẩm, theo mức trả 210 đồng Việt Nam mỗi tháng (1 đồng của Việt Nam bằng 52 côpếch của Liên Xô, mà 1 rúp thì bằng 100 côpếch).

Số tiền còn lại họ có thể chi tiêu tùy ý hoặc chuyển thành những tờ chứng phiếu có vạch tím được trao đổi lấy hàng hóa tại các cửa hàng Liên Xô thuộc hệ thống cửa hàng "Bạch dương" hoặc được đổi ra đồng rúp tại ngân hàng.

Các sĩ quan và các nhân viên làm việc tại Ban tham mưu và trụ sở của Đoàn chuyên gia thì ăn uống theo ý mình tại nhà ăn của Sứ quán, hoặc tự mình lo việc ăn uống.

Phía Việt Nam đảm bảo miễn phí cho các chuyên gia về nơi ở, đi lại, công tác bảo vệ và nước uống.

Các đồng chí Việt Nam đảm bảo hoàn toàn tốt khâu ăn uống cho các chuyên gia Liên Xô: có chất lượng và đa dạng. Trong thực đơn có thịt (chủ yếu là thịt lợn), thịt gà, cơm, khoai tây, rau tươi quanh năm, hoa quả (chuối, dứa, đu đủ) và những thực phẩm khác. Trên bàn luôn luôn có trà xanh của Việt Nam ướp mấy cánh hoa nhài khô.

Theo quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô, ngày 23-2 vào dịp năm Mới, có chuyên cơ chở các gói quà thực phẩm đến tặng tất cả anh em binh sĩ, các hạ sĩ quan và các sĩ quan.

Bên trong các túi quà ấy có rượu vang, rượu trắng, rượu cô nhắc, phomát, cà phê, giò, bánh kẹo, thuốc lá, trứng cá và những thứ khác.

Một phần những gói quà ấy được dành cho các chiến sĩ tên lửa Việt Nam đã cùng chiến đấu với các chiến sĩ Xôviết.

Theo đề nghị của tôi, người ta đã cử sang Việt Nam (không kể các bác sĩ thuộc biên chế các trung đoàn) một nhóm đông đảo các bác sĩ quân y thuộc các chuyên khoa khác nhau, dưới sự lãnh đạo của vị bác sĩ xuất sắc - Đại tá quân y I. A. Ivanốp. Những bác sĩ này chăm chú nghiên cứu các loại bệnh tật ở các chiến sĩ Xôviết và chữa trị các căn bệnh này một cách thành công.

Tôi phải nói rằng dĩ nhiên là điều kiện sinh hoạt của các chiến sĩ Liên Xô ở Việt Nam rất gian khổ.

Thứ nhất: tất cả các anh em đều phải xa gia đình trong một - hai năm (kể cả ban chỉ huy của Đoàn chuyên gia), liên lạc với gia đình chỉ qua thư từ được chuyển rất chậm (lâu đến 3 tháng) .

Thứ hai: khí hậu của vùng Đông - Nam Á với cải nóng nhiệt đới và độ ẩm cao (mùa hè có khi nhiệt độ lên đến +40 độ C và với độ ẩm 100%) là loại khí hậu rất khó chịu đựng đối với chúng tôi, những cư dân châu Âu.

Cuối cùng, thứ ba: đó là cuộc chiến tranh diễn ra trong hoàn cảnh chiến đấu căng thẳng, với những trận bắn phá liên tiếp của không quân Mỹ, tính mạng con người luôn luôn bị đe doạ.

Tôi xin nêu rõ rằng mặc dù vậy chúng tôi bị tổn thất không đáng kể về người: trong 2 năm tôi lưu lại ở đất nước này chỉ có 6 người hy sinh.

Bất chấp những điều kiện hết sức gian khổ, các chiến sĩ Liên Xô tỏ ra rất cừ: họ không than vãn, không kêu ca về những khó khăn. Họ đã thực hiện một cách mẫu mực nghĩa vụ quân sự của mình trong việc giúp đỡ quốc tế cho Việt Nam.

Mùa hè năm 1966 Thượng tướng quân y và là nhà phẫu thuật hàng đầu của Bộ Quốc phòng Liên Xô A. A. Visnhépxki đã đến thăm chúng tôi. Ngoài việc tìm hiểu những loại bệnh mà các chiến sĩ Xôviết đã mắc phải, ông còn nghiên cứu quá trình chữa trị cho những bạn Việt Nam bị bỏng do bom napan mà không quân Mỹ đã sử dụng rộng rãi, kể cả sử dụng để chống lại dân thường.

Đến mùa xuân năm 1966 chúng tôi chờ một nhóm chiến sĩ Xôviết đến Việt Nam theo định kỳ. Trong thông báo về thời gian họ đến có chỉ rõ rằng chuyến máy bay IL-18 (phi công là Trung tá Xukhinin) sẽ chở một nhóm sĩ quan pháo binh (gồm 4 người, đứng đầu là Trung tá Adarốp) cùng các khí tài sang Việt Nam để thao diễn cho Bộ chỉ huy quân sự của Việt Nam xem những cuộc bắn pháo từ các bệ phóng phản lực.

Công tác tổ chức cuộc thao diễn này được giao trực tiếp cho cá nhân tôi. Ngoài ra, còn cho biết rằng Trưởng nhóm chuyên gia pháo binh ấy là Trung tá Adarốp sẽ báo cáo mọi chi tiết.

Thấy trước tính chất quan trọng của công việc này, tôi chỉ thị cho tướng A. M. Đdưda cấp tốc tuyển chọn trong đội ngũ các chuyên gia tên lửa phòng không những sĩ quan đã từng phục vụ trong binh chủng pháo mặt đất. Có 10 sĩ quan như thế.

Qua báo cáo của Trung tá Adarốp vừa bay sang Việt Nam tôi được biết: có chủ trương thông qua Bắc Việt Nam cung cấp các giàn tên lửa có sức công phá nhỏ (đó là những giàn tên lửa Cachiusa" dã chiến thu nhỏ) được lắp đặt trên đế ba chân kiểu cơ động để cung cấp cho các đơn vị thuộc Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

Dự định tiến hành cuộc bắn trình diễn từ những giàn tên lửa ấy như sau: triển khai tiểu đoàn pháo phản lực (12 giàn phóng) tại trận địa hỏa lực và nhằm các quả pháo phản lực ấy vào mục tiêu ở cách đó 8 kilômét.

Ngay ngày hôm sau tôi đến gặp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam là tướng Trần Sâm và thông báo cho ông biết kế hoạch tiến hành các cuộc bắn trình diễn. Cùng với ông, chúng tôi đã tiến hành khảo sát địa hình (tại trường bắn), xác định vị trí các trận địa hỏa lực và mục tiêu tập bắn, rồi bắt tay vào chuẩn bị.

Đúng vào giờ đã ấn định, các tướng lĩnh và sĩ quan trong Bộ Chỉ huy của Quân đội nhân dân Việt Nam tới địa điểm sẽ diễn ra các cuộc bắn trình diễn. Bộ trưởng Quốc phòng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến sau cùng. Tôi báo cáo với Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp cuộc trình diễn đã sẵn sàng. Bộ trưởng bảo tôi hãy chờ thêm chút ít. Mười lăm phút sau đó một chiếc xe hơi nhãn hiệu "Pôbêđa" chạy tới, từ trong xe Chủ tịch Hồ Chí Minh bước ra.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hongducanh (24-05-2013)