Trận chiến của các dân tộc - Битва народов
Leipzig là thành phố khoảng 50 ngàn dân, địa hình chia cắt bởi rất nhiều các nhánh sông và các cây cầu, các vùng đất lầy trũng thích hợp cho việc phòng thủ và khó tấn công. 200 ngàn liên quân đến Leipzig đầu tiên là quân của tướng Bennigsen ở phía nam, vua Áo Bernadotte ở phía bắc và quân đoàn Áo Colloredo. Mở màn, lực lượng 2 bên không chênh lệch nhiều.
Kế hoạch tấn công của tướng tổng tư lệnh Karel Schwarzenberg vạch ra, ban đầu lực lượng chính liên quân phải đập tan kháng cự của Pháp ở gần Konnevitts để tiến qua vùng đất thấp nằm giữa 2 con sông Weisse-Elster và Pleisse, ở mạn phải quân Pháp trên tuyến phòng thủ phía nam, rồi theo tuyến đường ngắn nhất tiến về hướng tây Leipzig. Khoảng 20 ngàn quân của tướng Áo Giulay cần tiến về ngoại ô theo hướng tây để đến Lindenau, còn đô đốc Blücher thì đánh vào thành phố từ Schkeuditz ở hướng bắc.
Kế hoạch này bị Sa Hoàng phản đối, ông chỉ ra địa hình phức tạp trên trận địa, với rất nhiều sông ngòi và đầm lầy, nên kế hoạch đã thay đổi. Theo đó, Schwarzenberg chỉ huy chỉ khoảng 35 ngàn quân Áo. Quân đoàn 4 Áo Klenau, quân Nga của tướng Wittgenstein và quân Phổ của đô đốc Kleist dưới sự chỉ huy chung của tướng Barclay de Tolly phải đánh trực diện vào hướng đông nam. Và như vậy, quân Áo bị chia ra làm 3 phần bởi các con sông và đầm lầy: phía tây là tướng Giulay, phần giữa đảm trách khu vực giữa 2 nhánh sông Weisse-Elster và Pleisse, phần còn lại theo tướng Nga Barclay de Tolly ở đông nam.
Ngày 16-10, khoảng 8h sáng quân Nga-Phổ của tướng Barclay de Tolly bắt đầu nã pháo vào kẻ thù. Sau đó, quân tiên phong tấn công. Đến 9h30, quân Nga-Phổ của đô đốc Kleist chiếm được làng Markleyberg do đô đốc Pháp Augereau và Ba Lan Jozef Poniatowski bảo vệ. Bốn lần quân Pháp đánh bật liên quân ra khỏi làng và bốn lần liên quân tấn công chiếm lại.
Ở làng Wachau phía đông Leipzig, nơi binh lính dưới sự chỉ huy của Napoleon đóng quân, quân Nga-Phổ của tướng Evgenya Württemberg đã chiếm được làng, nhưng rồi họ bị thiệt hại lớn bởi đạn pháo Pháp nên đến buổi chiều đành phải rút lui.
Quân Nga-Phổ của tướng Andrey Gorchakov cùng quân đoàn 4 Klenau Áo tấn công vào Libertvolkvitts từ hướng nam. Nơi này là phòng tuyến của đô đốc Pháp MacDonald và quân đoàn bộ binh của Jacques Lauriston. Sau trận đánh dữ dội trên từng con đường họ chiếm được làng nhưng cả 2 bên đều thiệt hại nặng. Khi quân chi viện Pháp đến thì họ buộc phải lui quân khỏi làng vào 11h. Như vậy, cuộc tấn công đã không thành công và trận địa bị bộc lộ sơ hở khiến liên quân phải lui về phòng thủ các vị trí xung yếu của họ. Quân Áo đánh vào Konnevitts cũng không thắng được và đến buổi chiều, đô đốc Karl Schwarzenberg tập trung quân đi giúp đỡ tướng Barclay de Tolly.
Nhận thấy liên quân sơ hở, quả nhiên Napoleon ra lệnh phản công. Lúc 3h chiều, 10 ngàn kỵ binh Pháp của đô đốc Murat tấn công hòng phá vỡ trận địa và thọc vào trung tâm liên quân ở làng Wachau. Yểm trợ cho kỵ binh Murat là 160 khẩu pháo. Kỵ binh mang giáp và kỵ binh hạng nặng Murat đã tràn qua phòng tuyến Nga-Phổ, đánh lùi kỵ binh cận vệ và thọc vào tận trung tâm liên quân. Napoleon nghĩ mình đã thắng trận. Nhưng khi kỵ binh Murat tiến đến nơi các vị vua liên quân và đô đốc Schwarzenberg đứng chân thì bị trung đoàn kỵ binh cận vệ của đại tá Ivan Yefremov đẩy lùi.
Sa Hoàng nhận thấy tình thế khó khăn trước tiên, đã ra lệnh tung khẩu đội pháo Sukhozanet của mình, sư đoàn Raebski và lữ đoàn Phổ Kleist vào trận. Cuộc tấn công của quân đoàn bộ binh 5 Lauriston ở Gyuldengoss thất bại hoàn toàn. Tướng Schwarzenberg tung lực lượng dự trữ của bá tước danh tiếng Konstantin Pavlovich vào trận.