ĐÃ CÓ BAO NHIÊU ĐIỀU TRẢI QUA Ở VIỆT NAM...
Thiếu tướng Đesemcô Iuri Alêxâyêvich
Tiếp nhận các phương tiện kỹ thuật và những cuộc diễn tập bắn đạn thật tại bãi thử tên lửa ở Capuxtin Iarơ
Năm 1964 tôi được lệnh làm thủ tục để thực hiện chuyến đi ra nước ngoài. Tháng 8-1964 tôi được đưa tới địa điểm tập huấn và đào tạo - trường đào tạo các cán bộ chuyên môn sơ cấp của binh chủng tên lửa phòng không thuộc Quân khu Bacu, tại thị trấn Subanư. Ở đó chẳng có ai giấu giếm việc chúng tôi sẽ sang nước Angiêri. Nhóm chúng tôi chủ yếu gồm các sĩ quan và các đơn vị được gia hạn phục vụ thuộc binh chủng tên lửa phòng không của quân khu và các học viên thuộc Trường quân sự Oócgiơnikítde. Thời gian đào tạo đã kết thúc vào tháng 11. Đã có chỉ thị cho tất cả chúng tôi được nghỉ phép năm 1965. Đầu tháng 1-1965, trong thời gian nghỉ phép năm ở tỉnh Iếccút tôi nhận được bức điện của chỉ huy tiểu đoàn là Trung tá I. P. Têrêkhin cho biết cần lập tức có mặt tại trung tâm huấn luyện. Tôi đã lập tức đáp máy bay từ Iếccút đến Bacu.
Khi đến địa điểm tập kết tôi được biết là chúng tôi không đi Angiêri, mà sẽ có chuyến công tác quan trọng hơn đến một nước khác, một nước cũng có khí hậu nhiệt đới nhưng độ ẩm cao. Bất ngờ tiếp theo là việc cơ cấu khung ban chỉ huy mới được bổ nhiệm gồm: Chỉ huy trung đoàn là Đại tá Nicôlai Vaxiliêvích Bagienốp, tham mưu trưởng là Trung tá A. Musencô, kỹ sư trưởng là Đại úy Anatôli Bôrixôvích Daica và phó chỉ huy trung đoàn phụ trách công tác chính trị là Đại tá I. I. Xmiếcnốp. Trung tá I. A. Liakisép đã được bổ nhiệm giữ chức chỉ huy tiểu đoàn tên lửa phòng không thay cho Trung tá I. P. Têrêkhin.
Hàng ngày lại có thêm những sĩ quan mới, những trung sĩ và các binh sĩ đến từ các đơn vị thuộc quân khu. Tôi được lệnh xây dựng khẩu đội bệ phóng tên lửa gồm những sĩ quan, các trung sĩ và các binh sĩ mới tới. Sau khi đã tổ chức xong nhân sự của khẩu đội bệ phóng tên lửa thì bắt đầu giai đoạn tổ chức các khẩu đội chiến đấu. Trung úy Iu. N. Dakhmưlốp và A. I. Miacuscô được bổ nhiệm làm chỉ huy các trung đội, còn các trung sĩ V. Súpsencô, N. Rêva, V Xêmencô, N. Cônsencô và N. Maruxencô thì được bổ nhiệm làm chỉ huy các bệ phóng tên lửa. Đó là những chàng trai có thể lực tráng kiện, được đào tạo rất chu đáo và nắm rất vững công việc của mình. Trong các bài tập hiệp đồng thao tác của khẩu đội, Đại úy A. B. Daica đều luôn có mặt. Ông đã nhiều lần động viên những sĩ quan, các trung sĩ và binh sĩ luyện tập xuất sắc.
Đến cuối tháng 1, về cơ bản đã kết thúc công việc sắp xếp hình thành các khẩu đội chiến đấu và tiểu đoàn. Hầu hết các cán bộ chuyên môn đã nâng cao thứ hạng của mình. Tôi cũng đạt được bằng "master".
Đến đầu tháng 2-1965 toàn bộ anh em trong nhóm đã tập trung khẩn cấp theo lệnh của Chỉ huy trung đoàn. Đại tá N. V. Bagienốp công bố cho chúng tôi biết lệnh điều động chúng tôi thực hiện chuyến công tác đặc biệt sắp tới ra nước ngoài và toàn bộ trung đoàn được chuyển sang quy chế thời chiến: đã quy định quân phục dã ngoại, mỗi người đã được cấp bổ sung 5 bộ quần áo lót; tất cả các sĩ quan, các trung sĩ và binh sĩ được hưởng khẩu phần thời chiến. Chúng tôi cũng bị tuyệt đối cấm thông báo bất kỳ thông tin nào về chuyến công tác đặc biệt sắp tới thông qua các thư từ và trong những buổi tiếp xúc. Sau đó mọi người được yêu cầu một lần nữa cân nhắc khả năng hoàn thành nhiệm vụ sắp tới và tự đưa ra quyết định cuối cùng. Chỉ có hai sĩ quan tỏ ý không muốn sang Việt Nam: một người tỏ ý bực tức vì gia đình anh ta không được cấp căn hộ, còn người thứ hai thì tỏ ý bất bình vì không được giải quyết nguyện vọng được mua chiếc ôtô. Cả hai sĩ quan này đã lập tức được điều trở lại đơn vị cũ của mình.
Sau đấy toàn bộ trung đoàn được đưa lên một đoàn tầu để đến bãi phóng tên lửa Capuxtin Iarơ nhận các thiết bị kỹ thuật và tiến hành các cuộc diễn tập bắn đạn thật. Việc tiếp nhận các phương tiện kỹ thuật bị kéo dài vì một số nguyên nhân. Trước hết vì nguyên nhân các thiết bị ấy không đồng bộ và hiệu chỉnh chưa tốt. Nhưng chúng tôi được lệnh không tham gia vào công việc khắc phục những sử trục trặc: phía cung cấp các thiết bị kỹ thuật phải khắc phục mọi trục trặc ấy. Những thiết bị máy móc của khẩu đội kỹ thuật vô tuyến thì chủ yếu được lấy từ trung tâm huấn luyện thuộc Học viện đào tạo sĩ quan chỉ huy thuộc binh chủng phòng không tại thành phố Calinin. còn thiết bị bệ phóng thì được lấy từ quân đoàn phòng không Xvéclốp. Đó là phiên bản đầu tiên của bộ khí tài tên lửa phòng không X-75 mang tên "Đexna". Thiết bị này được cải tiến từ bộ khí tài tên lửa có 6 cabin thành loại có 3 cabin. Các bộ khí tài tên lửa này được trang bị các tên lửa thuộc thế hệ đầu tiên V-750 (1d). Do thiết bị bệ phóng không đồng bộ nên đã có quyết định nhận các thiết bị này tại Quân khu phòng không Ba cu.
Thay đổi nội dung bởi: Mien trung, 22-03-2013 thời gian gửi bài 20:57
|