Tướng quân ra đi
Kutuzov là vị tướng Nga tài ba lỗi lạc, bậc tướng chiến lược có tầm nhìn xa rộng. Nhưng vị Tổng tư lệnh chiến trường, nguyên soái Kutuzov và Sa Hoàng đã có những mâu thuẫn tầm chiến lược. Đầu xuân 1813, sức khỏe của Kutuzov đã yếu đi trông thấy, những vết thương cũ và mùa đông chinh chiến khắc nghiệt đã lấy đi mất sức lực của ông. Khi đóng quân ở Bunzlau ông bị ốm nặng và khó qua khỏi. Nghe tin dữ, đích thân Sa Hoàng Alexander đến tận nơi để thăm. Người ta kể lại các sĩ quan đã nghe được những câu đối thoại của 2 người bên giường bệnh. Vị quân vương nói: “Hãy tha thứ cho tôi, Mikhail Illarionovich!”. Kutuzov trả lời: “Tôi tha thứ, thưa bệ hạ, nhưng nước Nga sẽ không bao giờ tha thứ.”
Ngày 28 tháng 4 năm 1813, ông mất tại thị trấn nhỏ Bunzlau, nay là Boleszawiec thuộc Ba Lan giáp với đất Đức. Thi hài Kutuzov được đưa về nhà thờ Kazansky Cathedral ở St. Petersburg. Lễ tang ông là cả một đám đông khổng lồ.
Câu nói bên giường bệnh của Kutuzov không có gì khác hơn là ông nói về một chuỗi những sai lầm chết người của Sa Hoàng. Kutuzov là vị tướng đã sớm chứng tỏ tài năng qua các trận đánh khắp đất Âu trước khi Napoleon tiến vào đất Nga năm 1812, nhưng quan hệ của Sa Hoàng với Kutuzov đầy sóng gió. Sau trận để thua quân Pháp ở Austerlitz, đất Áo, ông bị cách chức, mất uy tín và lãng quên. Ngay cả khi Napoleon tấn công vào Nga, cũng chẳng có ai trong triều đình nhớ đến ông. Chỉ đến khi Smolensk thất thủ, thế giặc nguy cấp, bị toàn thể quân dân và tướng lĩnh kêu gọi, Alexander mới cho vời Kutuzov. Ngày Napoleon chiếm được Mat-xcơ-va, cũng không ít hoạn quan nịnh thần xàm tấu bảo ông hèn nhát để mất thủ đô, đòi cách chức và xử ông. Thật may cho nước Nga và cũng thật may cho châu Âu, chẳng có ai để thay ông cả.
Kutuzov không có con trai, hai con rể của ông cũng hy sinh trên chiến trường, trong đó 1 người chết ngay trước mắt ông trong trận Austerlitz. Di sản của ông được thừa kế cho hàng cháu, tức là họ hàng xa, trong số các họ hàng xa có cả Lev Tolstoy, nhà văn nổi tiếng với tác phẩm “Chiến tranh và hòa bình”, cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh Pháp xâm lược Nga 1812.
Thời kỳ Xô-Viết, Kutuzov cũng không được đánh giá cao, người ta chê ông quá mềm yếu, không sống mái, không một mất một còn với kẻ thù… Nhưng dù vậy, người ta phải thừa nhận, ông mang đầy tình người. Là một chỉ huy quân sự, ông giành nhiều chú ý vào đạo đức tinh thần của binh lính, ông coi đó là đặc điểm đầu tiên và trên nhất của một con người. Điều đó cho phép ông giữ vững tinh thần của quân đội và nhìn nhận những gì là cần thiết phải thay đổi để nâng cao đạo đức. Các sĩ quan dưới quyền nhớ đến ông là người gần gũi với binh lính, người họ có thể tin tưởng và trông cậy, có thể truyền cảm hứng và lòng dũng cảm cho hàng ngũ binh lính. Nhưng là một chỉ huy ông cũng rất nghiêm khắc và nguyên tắc, không nhượng bộ, trừng phạt mọi sự vô kỷ luật trong hàng ngũ. Ông cũng không bao giờ nhận chiến công là của riêng mình và luôn luôn nhấn mạnh, trên tất cả, các thành tích có được là của toàn thể binh lính Nga.
Người ta có thể quên chiến công hay chiến thắng, nhưng vẫn nhớ lòng nhân đạo và tình người của tướng quân Kutuzov.
Tham khảo chính của Aleksandr Bondarenko, RT.com
http://russiapedia.rt.com/prominent-...khail-kutuzov/