Cái tin nghệ sĩ tên tuổi Pháp Gerard Depardieu trở thành công dân Nga được đón chào nhiệt liệt. Gần như ngay lúc đó,
KPRF đã mời ông vào đảng vì cha ông cũng là đảng viên CS Pháp. Không thấy có câu trả lời. Còn phe đối lập thì
tha thiết mời ông xuống đường cùng họ. Người trực tiếp mời là nhà cánh tả Udaltsov.
Tuy nhiên, trái với thịnh tình phe đối lập dành cho ông, ông đã dội gáo nước lạnh vào những cái đầu nóng. Những chỉ trích của ông là về việc phe đối lập không có chương trình hành động thực tế. Như câu nói của ông, phát trên TV Nga và đã được
“Tiếng nói nước Nga” cùng Interfax trích dẫn:
Ông nói:
Có những con người thông minh trong phe đối lập Nga, như nói là, nhà cờ vua Garry Kasparov, Nhưng cờ thủ thông minh chỉ là một chuyện, đưa ra chương trình chính trị đúng đắn lại là chuyện khác.
Dân Pháp rất thích phản đối tất cả mọi thứ. Tôi cũng thường phản đối ở Pháp. Ví dụ, tôi tin rằng trừng phạt Pussy Riot vì diễn ở nhà thờ Mat-xcơ-va là hoàn toàn xứng đáng. Nếu những cô gái này thử làm điều tương tự ở nhà thờ Hồi giáo, họ có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình. Nếu họ thử ở nhà thờ Ki-tô Paris, phản ứng của giáo dân gần như sẽ cứng rắn hơn nhiều… Nhưng khi tôi nói điều đó ở Pháp, người ta bảo tôi là thằng ngốc.
Tôi đã từng phản đối rất nhiều thứ trong cuộc đời, ví dụ, hiện nay, tôi đang phản đối lái scooter khi đang say rượu. Đúng là tôi không có quan niệm – nhưng, sau tất cả, cơ thể bằng da thịt mới là chuyện.
Tôi muốn kêu gọi mọi người xin đừng vội vàng lặp lại đám đông nói, những gì đám đông nói rất thường là ngu ngốc. Hãy là một cá nhân chứ không phải một phần của đám đông. Chỉ có cá nhân tự do tư tưởng mới có thể sáng tạo ra cái gì đó thực sự vĩ đại.
Thành Paris hoa lệ, kinh đô ánh sáng thế giới - qua cuộc khủng hoảng và thay đổi toàn cầu xem ra đã không còn sức hấp dẫn giới Elite mà Depardieu là một ví dụ.
Đằng sau bề nổi dẫn đến quyết định làm công dân Nga của Depardieu như người ta biết là thuế khóa quá cao, chính sách của giới cầm quyền thất bại và lạc lối, khủng hoảng gây hậu quả khắp nơi… ẩn chứa những sâu xa khác.
Thí dụ, một trong những thứ thời thượng hay được phương tây tô vẽ sáng lòa trên media là
rule of law – pháp quyền đã hoen ố từ lâu. Những người như Depardieu đơn giản là đối lập với nó, họ đấu tranh và họ thất bại. Đó là những ẩn chứa sau câu nói “Tôi cũng thường phản đối ở Pháp…”. Còn nước Nga, không phải là thiên đường, chỉ có những mặt hơn hẳn Pháp và điều đó đã dẫn Depardieu đến Nga.
Có thể dẫn một số điểm về pháp quyền hoen ố, về chi tiết có thể đọc ở link dưới.
1. Cư dân Pháp là nhân tố bị tước đoạt quyền được xét xử
2. Hệ thống chính quyền sụp đổ
3. Cai trị trong CQ của đất nước không phải là luật trị mà là lý trị
4. Pháp không phải là nước có thuế cao nhất thế giới
5. Pháp là nước mà “lãnh đạo” của họ vì chẳng lý do gì đã xẻ Gaddafi ra thành từng mảnh không cần xét xử hay luận tội.
Có thể gọi nước Pháp là “độc tài” không? Dĩ nhiên là không. Chỉ đơn giản là
nước Pháp bị cai trị từ trong bóng tối. Còn luật lệ lại không đóng vai trò cơ bản của nó. Khi “những lãnh đạo” mất phương hướng, mất mát và thiệt hại không thể đối phó, thối nát sẽ đến. Đối ngoại - hoài nghi, tham lam, tham nhũng, đối nội – luận trí không che đậy.
Vì vậy, khi chạy khỏi nước Pháp, Depardieu không chạy khỏi nền “dân chủ”, cũng không chạy khỏi “pháp quyền”. Lúc tồi tệ, ông trắng trợn thay đổi. Lúc tốt đẹp, ông tìm mội trường luật lệ công bằng hơn, tốt đẹp hơn cho trò chơi cuộc đời.
http://oko-planet.su/politik/politik...y-greetes.html