View Single Post
  #100  
Cũ 07-03-2013, 15:28
Thao vietnam Thao vietnam is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 863
Cảm ơn: 1,744
Được cảm ơn 1,205 lần trong 534 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Thao vietnam Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Thao vietnam
Default

Từ tối hôm đó Lương thường liều mạng trốn khỏi nhà, cậu bò dưới dây thép gai ra ngoài trại chạy vào rừng gặp du kích. Rồi cậu dẫn về một cô gái và bảo:
- Bác ơi, bác biết chị ấy đấy, đây là chị Trần Thị Lành. Chị ấy là người làng ta. Bác hãy cho chị ấy nấp, chị ấy là du kích.

- Tôi không thể ngờ là cái cô Lành 23 tuổi chăm chỉ hiền lành mà tôi biết từ khi còn nằm nôi ấy lại làm du kích được.

“Chị vào đi, - Lương bảo, - bác Liêu là người tin cậy, không báo giặc đâu”. Lành vào lều, đặt chiếc giỏ cá nặng phủ lá cây xuống cái chõng nứa. “Gì trong đó?” – tôi hỏi. “Mìn đấy, - cô đáp ngắn gọn. Ngày mai cháu và Lương phải làm sao cài nó ở cổng trại. Đến tối du kích sẽ đánh xe tăng. Bọn lính ngụy sẽ chạy vào trại núp vì biết du kích không dám bắn vào dân. Lúc đó mìn sẽ phát huy tác dụng, Lành dịu dàng vuốt ve cái giỏ. Có cả nhiệm vụ cho bác Liêu đây: du kích yêu cầu bác chuẩn bị mấy người tin cậy và tìm đường để đưa dân ra vùng giải phóng, lên Trường Sơn”.

- Họ vẫn nhớ đến tôi đấy, - ông lão tự hào vuốt chòm râu bạc hiếm thấy của mình.
Tối hôm sau ngoài hàng rào dây thép gai bỗng có nhiều tiếng súng, tiếng lựu đạn rộ lên. Một chiếc xe tăng của bọn ngụy bỗng bùng cháy như ngọn nến, những chiếc khác bắt đầu lui về cổng trại. Và ở đây một quả mìn lên tiếng, sau đó là một quả nữa. Hai chiếc xe tăng giật nẩy lên tại chỗ thật lạ lùng. Những luồng khói đen hăng hắc tuôn ra từ mấy cái cửa. Lúc đó du kích tấn công và đốt hết cả tám chòi canh, cắt dây thép gai và tiến vào trại.

- Tôi không bao giờ nghĩ rằng những người bị nhốt trong trại, những người tôi biết từ lâu, lại bình tĩnh và kiên quyết đến thế, - ông lão đánh cá nhớ lại. – Vừa bắt đầu đánh nhau là họ đã thu dọn chút đồ đạc đơn sơ của mình. Trận đánh kéo dài không quá một giờ. Tận bây giờ tôi cũng không nhớ sao mình làm được, nhưng mọi người toàn ông già bà cả lẫn trẻ con đều trông vào tôi như nhìn một người chỉ huy và răm rắp thực hiện những gì tôi nói. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đi xa trại, Lương bước đi bên tôi...

Ông Liêu bỗng im bặt. Nước trong cái ống điếu của ông lại kêu ro ro ngon lành. Gió đã lặng, mây chỉ còn thả những giọt nước thưa thớt xuống bãi cát ven bờ.

- Tôi đã bảo các anh là không phải đặt cơm lên bàn thờ cho Lương đâu mà. Nó bây giờ là một dân chài đích thực rồi. Nhìn nước là nó biết có bão hay chỉ là một cơn giông thôi...

Tôi nhìn ra sông, ngoài đó con thuyền vẫn lắc lư trên sóng như ban nãy. Dường như cánh buồm của nó không còn vẻ cũ kỹ, rách nát nữa. Nó đã trở nên mạnh mẽ như chính chàng trai đang lái thuyền ngược gió.

- Thế những người thoát khỏi trại sau này thế nào, cả cô Lành nữa? – tôi hỏi ông Liêu.
- Các anh có thể sẽ gặp họ thôi. Họ đang ở đây, sau giải phóng miền Nam thì họ lại trở về làng Xuân Khánh này.

Chúng tôi len lỏi qua những cái hố bom đầy nước mưa đi dọc bờ sông. Mấy chú bé lấy những cái lá to gấp thành tàu chiến, thả xuống nước rồi “bắn” chúng bằng những hòn cuội tròn. Mỗi khi hòn đá ném trúng chiếc tàu là chúng lại vỗ tay hân hoan.

“Trẻ con còn chơi trò chiến tranh bao lâu nữa đây”? – tôi tự hỏi.
Trả lời kèm theo trích dẫn