View Single Post
  #99  
Cũ 07-03-2013, 15:27
Thao vietnam Thao vietnam is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 863
Cảm ơn: 1,744
Được cảm ơn 1,205 lần trong 534 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Thao vietnam Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Thao vietnam
Default

“Cảm ơn bác”, - nó khẽ nói rồi lại im lặng. Thú thực lúc ấy tôi thấy bực: mình nhận nó như người ruột thịt, vậy mà nó lại ... Nhưng chỉ một tháng sau Lương đã kể hết với tôi là mẹ nó bị tù ở chỗ nào đó gần Sài Gòn. Đêm đêm mỗi khi chúng tôi nằm xuống phản là tôi lại biết là nó nhớ mẹ, nó sợ là không bao giờ còn được gặp lại mẹ nữa.

- Thế bố cháu đâu? – tôi hỏi và ngay lập tức thấy là không nên hỏi nó câu ấy.

- Bố ư? – Ông lão rít một hơi thuốc rồi im lặng. Bố nó chết trước mắt Lương. Bố con nó thâm nhập vào vùng Quảng Trị để thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận. Thuyền bố con nó gặp phải bọn lính Sài Gòn đi tuần đêm. “Nhảy xuống nước đi, - bố nó ra lệnh. Bố sẽ chặn chúng”. Khi đang bơi Lương nghe thấy tiếng súng máy cỡ lớn nổ trên ca nô bọn giặc. Bố nó bắn trả bằng những loạt ngắn thưa thớt – phải tiết kiệm đạn để con bơi đi càng xa càng tốt... Khi Lương đến được bờ thì đã thấy trên sông im phăng phắc. Đâu đó trong đêm vọng lại tiếng ca nô bọn giặc đang xa dần. Lương không nhớ đã nằm ở bãi cát bao lâu và làm sao đến được làng Xuân Khánh. Khi gặp tôi nó hoảng sợ, liệu tôi có đem nó đi nộp cho giặc? Về sau nó tin tưởng...

Ông lão nói với trưởng thôn đây là cháu ông. Tên này nheo mắt hoài nghi, đòi giấy tờ, nhưng sau khi được biếu một giỏ tôm cua và hai nghìn đồng bạc trắng (tất cà những gì cụ Liêu dành dụm được) hắn liền ghi tên Lương vào sổ của làng.

Vậy là con trai người du kích trở thành cư dân “hợp pháp” của làng chài Xuân Khánh tỉnh Quảng Trị.

Tháng 3 năm 1966 tai họa ập đến: chính quyền Sài Gòn đuổi hết dân ra khỏi làng. Ai định chạy là chúng bắn rồi sau đó giải thích: “Tên này là du kích”. Chúng dồn dân vào trại tập trung, trong đó đã có dân những làng lân cận. Cũng giống như mọi trại tập trung của tỉnh Quảng Trị, xung quanh là hàng rào dây thép gai và tám bốt gác, cứ 8 người dân bị giữ ở đây thì có một lính Sài Gòn. Ở cổng ra vào duy nhất là hơn 20 xe tăng và một tiểu đoàn lính. Phía bên kia trại tập trung giáp với sông Thạch Hãn thì cũng có lính Sài Gòn tuần tra, hàng chục chiếc ca nô xuôi ngược cả ngày lẫn đêm.

Sau đó là một chuỗi ngày dài đen tối. Một bận, ông Lãng, người bạn 60 tuổi của ông không chịu nổi và định trốn khỏi trại tập trung. Bọn chúng bắt được và bắn chết ngay tại cổng trại. Lúc đó ông đã thấy thằng cu Lương nắm chặt nắm tay như thế nào.

- Chúng ta sẽ trả thù cho ông ấy cháu ạ, - ông nói. – Rồi sẽ đến lúc. Nhớ là chỉ những cột buồm chắc mới không bị bão bẻ gẫy.
Trả lời kèm theo trích dẫn