View Single Post
  #98  
Cũ 07-03-2013, 15:26
Thao vietnam Thao vietnam is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 863
Cảm ơn: 1,744
Được cảm ơn 1,205 lần trong 534 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Thao vietnam Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Thao vietnam
Default

- Bão là bão. Khi nó còn đang gầm gào, nó chưa ngớt thì hãy để công việc sang một bên, làm người thì phải chờ thôi, - lão ngư phủ nói. Ông sinh ra và lớn lên ở đây. Tóc ông bạc đi ở ngay bờ sông Thạch Hãn này nên ông biết rõ sự thất thường của dòng sông cũng như thời tiết. Gió này phải cỡ cấp 9, cấp 10.

- Thế chàng trai kia thì sao? – tôi chỉ về cánh buồm đang chìm trong mưa gió.
- Đó là cậu Lương của chúng tôi, - ông Liêu đáp. Cơm của nó không nguội trên bàn thờ đâu.

Tôi không hiểu. Một người giải thích:
- Người miền Nam thường nói thế khi tin là con người sẽ sống trở về và không cần phải thờ cúng anh ta bằng cách đặt một bát cơm để nguội lên bàn thờ.

– Các anh không biết là Lương mới có 16 tuổi thôi, - ông lão đánh cá lại kể tiếp. – Người bốn mươi tuổi cũng chưa phải chịu đựng nhiều như nó. Không ít đau khổ đã rơi vào phận nó. Tôi còn nhớ nó đến làng Xuân Khánh chúng tôi năm 1966. Đó là những ngày nóng nực. Tôi vác một tấm mành ra nằm trên bãi cát bên bờ sông Thạch Hãn, như thế mát hơn. Thú thực là tôi làm thế để đếm tàu chiến của quân Sài Gòn vào cảng Cửa Việt để báo cho du kích. Chợt thấy một thằng bé đói rách tả tơi ở bên cạnh. Rõ ràng là người nơi khác đến. “Cháu từ đâu tới?” – tôi hỏi. Nó nín thinh. Chiều hôm sau tôi lại gặp nó ở bờ sông. Nó nhìn về nơi nào đó xa xăm như mong chờ ai đó. Tôi bắt đầu thấy thương nó. Tôi lại gần vỗ vai bảo nó vào lều tôi mà ngủ lại. Thằng bé đồng ý... Tôi xới cơm, thêm vào miếng cá, nắm rau. Lương - tên nó là Lương, - lặng lẽ nhìn, không động đến đũa.

“Nếu cháu muốn thì ở lại đây với bác, - tôi đề nghị. Chúng ta sẽ cùng đi đánh cá. Bác chỉ có một mình, vợ con chết cả rồi”.
Trả lời kèm theo trích dẫn