Cánh buồm của Lương
Con thuyền đánh cá với cánh buồm rách nát trên cột đang rẽ sóng dòng sông Thạch Hãn hung dữ, khi thì đè lên đỉnh ngọn sóng, lúc thì như tụt xuống vực sâu. Nhưng cánh buồm được một bàn tay khéo léo điều khiển vẫn đưa con thuyền hướng ra Cửa Việt phía biển Đông. Khi thuyền máy của chúng tôi lao ngang qua tôi thấy một chàng trai không cao lớn lắm mặc áo kẻ sọc đội mũ rơm đứng ở mũi lái. Những bắp thịt cuồn cuộn trên cánh tay: anh đang cầm chắc tay lái.
Những đám mây xám nặng như chì càng lúc càng hạ thấp xuống dòng sông. Và rồi những giọt mưa đầu tiên đã gõ đều đều trên mái xuồng. Gió tung hoành như đè mây xuống sông, mưa đổ xuống thuyền như trút nước. Một thợ máy lấy ra một cái mũ sắt Mỹ màu xanh. Buộc vào đó một thanh tre làm cán, chiếc mũ sắt biến thành cái gàu , anh thợ máy dùng nó để tát nước ra. Nhưng nước vào rất nhanh nên chúng tôi quyết định ghé vào bờ. Anh thợ máy ném dây chão, nhảy qua thành xuồng rồi lội mấy mét nước sâu tới ngục buộc dây vào một cái cọc lim – một loại “cây sắt”.
Cả chúng tôi cũng lên bờ. Bên cạnh cây đa to, dưới mái nhà lá gồi, mấy người dân chài đang sơn tẩm thuyền. Họ ngạc nhiên nhìn chúng tôi rồi sau đó mỉm cười chào thân thiện.
Họ buông đồ nghề, lấy xơ gai lau tay mời chúng tôi ngồi. Người lớn tuổi nhất có bộ râu bạc nhọn hiếm thấy lấy cái ống điếu, thong thả nhồi thuốc, quẹt cái bật lửa làm bằng vỏ đạn châm thuốc rồi kéo một hơi dài.
- Tôi là Liêu, ông chìa ra bàn tay khô ráp chai sạn, tự giới thiệu. - Các anh ở lại làng Xuân Khánh chơi nhé
Khói thuốc tỏa ra dưới mái lá dừa rồi bay ngay ra dưới dòng nước mưa. Trên sông gió vẫn điên cuồng như trước. Có vẻ như chỉ có mỗi cánh buồm đằng xa kia đang đơn độc chống lại nó.
|