Không vài chục phút mất bình tĩnh thì mình thấy hành động của các cựu học sinh đã từng du học ở Đức là bình thường. Đây là sự kiện văn hóa diễn ra tại Việt Nam nên phải theo thuần phong mỹ tục Việt Nam. Văn hóa Việt Nam là văn hóa tranh cướp chứ không phải là văn hóa xếp hàng. Văn hóa xếp hàng chỉ xuất hiện ở Việt Nam vào mấy chục năm thời bao cấp thôi.
Mỗi năm vào dịp lễ hội, phải chen chúc nhau mới vui, mới có không khí. Người người chen vai nhau xem đấu vật mới vui. Cái đặc sắc là sự chen lấn chứ không phải mấy anh gầy như lão Hạc đóng cái khố vật nhau. Giả sử có truyền hình trực tiếp phóng lên màn ảnh rộng thì người ta chán ngay.
Một lần hầu đồng lúc tán lộc bọn trẻ con và người lớn thi nhau nhảy vào tranh cướp. Có thằng quả là ranh ma. Người hắn bôi cởi trần bôi dầu ăn, tay dính cơm nếp. Đám đông xô đẩy nhưng hắn vẫn lọt vào được và kiếm được một khoản kha khá. Mình bon chen cũng cướp tờ 500K nhưng bị rơi mất cái điện thoại Blackberry xin. Mất những vẫn vui. Lộc thánh có khác, thả con đề bạch thủ 38 chẳng dè tối trúng ngay. 35 triệu chứ ít à.
Chả có gì phải xấu hổ khi ta chen lấn để cướp một con tôm hấp. Vấn đề ở đây không phải là ăn uống mà là niềm vui bon chen tranh cướp một món ăn ưa thích.
|