View Single Post
  #94  
Cũ 07-03-2013, 09:15
Thao vietnam Thao vietnam is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 863
Cảm ơn: 1,744
Được cảm ơn 1,205 lần trong 534 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Thao vietnam Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Thao vietnam
Default

Sáng ra thì một đội cảnh sát đến làng Triệu Độ. Chúng điều tra ra kẻ đốt nhà chính là Quế. Chúng đánh đập anh nông dân rất tàn nhẫn rồi còng tay đưa về nhà tù Quảng Trị. Anh phải ở tù 8 năm. Mãi đến đầu những năm 40 Quế mới được trở về làng mình. Ở đó bọn Nhật đã làm chủ. Thực ra bọn lính không ở trong làng của anh, nhưng chúng ghé vào đây hàng tuần. Nông dân sợ hãi không dám ra khỏi nhà, thóc lúa, gà vịt đem giấu kín. Nhưng bọn Nhật tìm thấy và moi ra hết mọi thứ trong làng. Nếu có ai tuyệt vọng chống lại là chúng bắn ngay người ấy. Sau mỗi chuyến viếng thăm của bọn cướp là trong làng lại vang lên tiếng khóc than người chết rồi sau đó gửi họ cho đất trong nghĩa địa ven làng.

- Rồi bỗng một hôm có một người đến làng. Theo giọng nói thì anh ta chẳng khác gì người làng. Anh ta chẳng có túi đi đường gì lớn. Mọi đồ dùng lặt vặt đơn sơ anh đựng hết trong chiếc bị gai sờn sách trên vai. Nhưng Quế thấy hình như đã gặp người này ở đâu rồi. Rồi anh nhớ lại những ngày đầu ở nhà tù Quảng Trị. Sau khi đánh xong chúng liền quẳng anh xuống nền đá của buồng giam. Một người tù lại gần anh, rửa vết thương rồi xé áo mình băng bó cho anh. Quế đau đớn thập tử nhất sinh mất mấy hôm. Và người này luôn ở bên anh. Sau này bọn lính vào buồng giam đưa người này đi. Quế không còn gặp anh ấy nữa nhưng quyết định giữ lại mảnh áo để nhớ về anh ấy.

Bây giờ ngắm kỹ khuôn mặt người lạ, Quế vui mừng nhận ra anh ấy chính là người trong nhà tù Quảng Trị. Một cuộc gặp gỡ tốt lành, như gặp lại người thân vậy. Anh nông dân chạy bổ về lều, lôi trong tráp ra mảnh áo rách anh cất giữ bấy lâu nay và đi tìm người ấy. Anh bắt gặp anh ta trong một quán cơm trong làng, chìa mảnh vải ra và hỏi:

- Anh nhớ tôi chứ? Ở nhà tù Quảng Trị ấy…
- Không, người lạ đáp lại, - anh nhận nhầm tôi là người khác rồi.
- Không đâu. Đúng là anh mà. Anh đã cứu giúp tôi. Xin anh hãy nhớ lại..- Quế năn nỉ anh ta. – Tôi làm gì để đền ơn anh đây?...

Cuối cùng người lạ mỉm cười chìa ta ra cho Quế.
- Còn gì nữa, thế thì hãy cho tôi ngủ nhờ ở nhà anh một tối thôi. Lâu rồi tôi lâu quá rồi không được ngủ.

Quế đưa mảnh chiếu của mình cho khách và đi nấu cơm. Hôm trước anh vừa mua được một con cá mực. Anh nhanh chóng nướng nó lên, đổ giấm ra bát rồi đặt lên bàn. Gia vị là tro cỏ tranh cháy.
Sau khi cảm ơn Quế đã đón tiếp nồng hậu, người lạ mới thổ lộ cho Quế bí mật của mình:

- Tôi vừa trốn tù ra. Cảnh sát đang truy bắt tôi. Tất nhiên là tôi cũng nhớ anh chứ. Nhưng lúc ở ngoài quán tôi không nhận là vì ở đó có nhiều người. Để đề phòng thôi, có thể mọi thứ sẽ ổn cả. Tôi sẽ ngủ nhờ anh một tối, sáng mai tôi lên núi. Người ta bảo ở đó có du kích.

Quế đã nghe nói về du kích nhưng không biết họ ở đâu, họ là ai. Người ấy ăn nhanh, rõ ràng là đã lâu không được ăn. Anh nông dân đưa bát cơm của mình cho bạn. “Cứ để anh ấy ăn, anh ấy cần hơn, còn mình sẽ cố chịu”, Quế thầm nghĩ như vậy. Vầng trăng sáng như một quả xoài chín chiếu vào cửa sổ.
Trả lời kèm theo trích dẫn