Ông Quế đã sống ở cái làng nhỏ này hơn sáu mươi năm. Từ nhỏ ông đã vào rừng hái củi, ông biết từng lối mòn trong xã Triệu Độ huyện Triệu Phong. Cha mẹ mất sớm. Họ mất khi ông Quế mới 13 tuổi. Bệnh sốt và đậu mùa khi ấy đã giết nhiều người dân Quảng Trị. Ông không nhớ bản thân ông làm sao sống sót được. Nhờ có những người tốt bụng mà cậu bé sống sót được.
Vào những năm 30 Quế bỏ làng đi kiếm sống ở Quảng Trị và sau đó là Đà Nẵng. Nhưng cậu không thể tìm được việc làm. Có hàng ngàn người như cậu, cũng nghèo khổ, quỳ lạy xin việc ở các nhà máy trong thành phố. Họ còn phải hạ mình bao nhiêu nữa để kiếm sống! Đói rét, suy kiệt, họ chết dần chết mòn trên những ngả đường, dưới những gốc đa, gốc tràm, bên những hàng rào tre nứa. Những ai sống sót được thì hoàn toàn thất vọng mà tay không trở về làng quê. Ở huyện Triệu Phong có tất cả 21 nghìn mẫu {9} đất canh tác được và gần 15 nghìn hộ nông dân. Chỉ có điều là đất này lại không thuộc về họ. Còn thóc lúa mà họ trồng trên phần đất thuê của địa chủ hầu như phải nộp hết cho chủ. Nông dân phải đóng thuế nặng cho việc dùng nước suối chảy từ trên núi xuống.
Số phận cũng không nhân từ với Quế. Cậu cũng buộc phải quay về làng, nơi cậu chỉ còn lại túp lều tranh tồi tàn. Nhưng một tai họa mới đang đợi cậu ở đây. Cơn bão từ ngoài biển đến đã phá hủy làng của cậu. Dòng nước điên cuồng đã rửa sạch những hạt giống mới gieo, phá vỡ đê đập, đồng lúa. Nạn đói đang chờ đợi mọi người.
Cậu cùng những nông dân khác đến nhà địa chủ vay thóc. Lão địa chủ trong bộ áo thụng may chỉ vàng sang trọng ra gặp những người sắp chết đói, nghe họ giãi bày rồi sau đó ném một nắm thóc xuống đất. Bộ mặt béo núc của hắn nở một nụ cười:
- Đấy, tao cho chúng mày chừng này…
Thế là những người nông dân phải trở về tay không. Nhưng đêm đến nhà địa chủ bỗng bị cháy. Những thanh rầm xà vững chắc gãy răng rắc trong lửa, mái ngói sập xuống, cả nhà ngang nơi địa chủ cất thóc cũng bốc cháy. Những người nông dân cứ đứng xem ngọn lửa thiêu đốt của cải nhưng không ai xách đến một thùng nước. Mặc cho tên địa chủ van xin cầu cứu, không một ai nhúc nhích. Tên địa chủ mặc chiếc áo choàng hạng nhất ngồi bệt xuống đất ôm mặt nức nở.
|