Trong lúc tôi đang vắt thật kỹ quần áo ướt ở cửa thì người bạn đường của tôi thì thầm gì đó với ông già. Gió mưa tiếp tục gõ trống trên mái nhà làm át tiếng của họ. Nước đang sôi sùng sục trong chiếc nồi đất cạnh cái cửa cọt kẹt. Vắt xong quần áo tôi đi chân đất bình bịch vào nhà. Trong nhà tối om. Ngọn lửa bập bùng cho thấy một cái bàn thờ nhỏ, trên đó có mấy nén hương cắm trong một cái vỏ đạn đại bác. Tôi nhìn quanh nhà: một cái bàn ghép bằng những mảnh ván thùng hàng quân sự, một cái phản, tức là giường nông dân, rải một mảnh chiếu cói cũ và ba chiếc ghế đẩu. Đó là tất cả vật dụng trong một nhà nông dân.
Lão nông kéo một chiếc ghế đến bên bàn mời tôi ngồi. Sau đó ông hút thuốc bằng một cái điếu ống, xong rồi ông chìa cái điếu cho tôi. Thuốc lá trong túi ướt đến nỗi trở thành một đống bầy hầy giữa giấy và thuốc. Tôi muốn vứt đi nhưng lão nông lại nhặt lấy bao thuốc, cẩn thận vắt nước rồi rải thuốc lên hòn đá bên ngọn lửa.
- Tôi sẽ hong khô, thuốc còn cần cho anh đấy, - ông nói.
Tôi thấy người nông dân này có vẻ cau có, lầm lì. Đôi mắt ốc nhồi đen to quá cỡ cứ nhìn chòng chọc. Những ngón tay khô ráp, chai sạn, cong queo với những cái móng ngắn tủn sứt mẻ làm người ta liên tưởng đến móng vuốt của loài chim ăn thịt. Áy vậy nhưng ông Quế lại là người rất tốt nhất đấy, - người nông dân cùng đi bảo tôi khi giới thiệu tôi với ông già.
Chủ nhà xăng xái bên bếp lửa rồi sau đó khoác áo mưa đi ra. Chốc lát cái bóng gù gù của ông đã biến mất trong bóng tối. Mấy phút sau ông trở lại, dưới vạt áo mưa là một cái nồi cũ ám khói bên trong có ít gạo.
- Có gì ăn nấy nhé, - lão nông bắc nồi lên bếp và bắt đầu nấu cơm.
|