Bão biển. Vượt qua bãi mìn như đi trên băng mỏng.
Bụi đường đỏ quạch bất chợt bị hút thẳng lên trời như hình một cái lò xo. Một cơn gió mạnh giật phăng chiếc mũ nan trên đầu bác nông dân đứng bên cạnh tôi. Chiếc mũ bay liệng theo gió giữa những đám cỏ tranh khô xác xơ phủ đầy bụi cho đến khi mắc vào hàng dây thép gai.
Khuôn mặt bác nông dân nhăn lại tiếc nuối: thế là mất cái mũ.
Ấy thế mà gió cứ mạnh lên mãi. Nó thổi làm cho những chiếc áo khoác pha nilon của chúng tôi căng lên như cánh buồm, cứ chực lôi chúng tôi đi trên mặt đất không thể cưỡng lại được. Những đám mây đen sà xuống ngày càng thấp dần. Một trong số mấy đám mây như va vào đỉnh dãy Trường Sơn ở biên giới phía tây với Lào liền tức giận xối xuống những dòng nước mưa xối xả. Gió vẫn mạnh lên, cơn mưa rào cứ như định nối liền bầu trời với mặt đất.
- Bão đến đấy, - tôi chợt nghe thấy tiếng lão nông. Những âm thanh khác chìm nghỉm vào tiếng gió gào và tiếng mưa đổ.
Trước đây tôi đã nhiều lần gặp bão. Nhưng một cơn bão thế này thì đây là lần đầu. Tốc độ gió lên đến hơn 40 m/giây. Tất nhiên điều đó mãi sau này tôi mới biết. Còn lúc này gió cứ chực làm đôi chân khuỵu xuống. Mưa như quất vào mặt.
- Phải mau đến làng gần nhất thôi, lão nông hét lên với tôi.
Con đường rẽ về phía một gò đất nhỏ, trên đó hiện ra mấy cái lều tre – cứu cánh là ở đó. Càng lúc đi càng khó. Đất sét trơn như đổ mỡ. Nước tràn lên. Những con suối nhỏ phút chốc biến thành dòng nước hung dữ. Những cái hố bom ngập nước biến thành một cái hồ vàng đục ngay trước mắt, nuốt gọn vào mình những bụi cây, đám măng tre. Chỉ còn hàng rào dây thép gai để định hướng đi trong sa mạc nước mênh mông. Tôi không biết làm sao qua được cơn ác mộng này. Nhưng thế chưa phải là hết. Hoá ra cánh đồng đã bị rải mìn và chúng tôi đang đi qua bãi mìn. Tôi cay đắng nói đùa: “Đi qua bãi mìn cũng như đi trên lớp băng mỏng thôi. Và không sao cả…” Phóng viên Ý Massimo Lokke không sao cười được.
Cuối cùng chúng tôi cũng đến được làng… Một cái nhà tạm bằng tranh tre nứa lá thành nơi trú ngụ của chúng tôi. Lão nông cẩn thận xếp củi. Tôi biết ở vùng hẻo lánh này, để có củi người nông dân phải đi hàng chục cây số vào rừng, mà ở đây mỗi bước chân là một bước liều, những quả mìn đang rình rập với mối nguy hiểm chết người. Ba bó củi nằm ngay ngắn trong góc lều ấy đủ dùng cho bao lâu đây? Và cơn bão còn kéo dài mấy ngày nữa? Không khí mỗi lúc càng ẩm ướt và lạnh lẽo…
|