Tôi đến Quảng Trị năm 1973 ngay sau khi ký Hiệp định Paris. Ở thị xã Đông Hà rất khó xác định chỗ nào từng có nhà, chỗ nào là đường phố. Quân đội Sài Gòn vẫn tiếp tục khiêu khích chống lại vùng giải phóng. Ở khu vực Cửa Việt, một sư đoàn quân Sài Gòn tấn công lấn chiếm vùng giải phóng nhưng đã bị những người yêu nước đánh bật ra.
Ở làng Nhân Biểu huyện Triệu Phong bên bờ sông Quảng Trị có một điểm trao trả tù binh. Bờ bên kia là lá cờ sọc đen vàng của Sài Gòn. Chỉ huy điểm trao trả tù binh là trung úy Quân đội nhân dân 28 tuổi Phạm Đình Oanh khi ấy đã cho tôi xem những ghi chép của anh sau khi đăng ký từng nhóm tù binh trao đổi. Đây là một vài đoạn trong đó:
“Những tù binh và tù chính trị mà bên Sài Gòn trao trả đều có vẻ kiệt sức, phờ phạc. Một vài người bị cắt tai. Người bị thương không có thuốc men. Nhưng không một sự tra tấn tàn bạo nào có thể bẻ gãy được ý chí của họ, họ kiên quyết quay về vùng giải phóng. Nhiều người chỉ vừa chạm bờ của bên ta là giật ngay quần áo Sài Gòn vứt xuống sông. Một người bị thương còn xin chúng tôi mảnh giấy và lấy máu viết: “Tự do muôn năm! Bắc Nam nhất định thống nhất”.
- Trước khi trao trả chúng tôi cho Chính phủ cách mạng lâm thời, - cựu tù chính trị ở Phú Quốc, nhà sư Thích Viên Thảo {8} và cô gái 27 tuổi Lê Thị Đỗ kể, - chúng còn bắt chúng tôi qua hàng loạt cuộc thẩm vấn. Ban đầu chúng dụ dỗ ở lại vùng của chính quyền Sài Gòn, sau đó đánh đập rồi lại dụ dỗ. Chúng thẩm vấn một phụ nữ có con ốm suốt bốn ngày đêm. Người phụ nữ ngất đi, nhưng khi tỉnh lại vẫn trả lời: “Tôi cùng con sẽ về vùng giải phóng”. Chị ấy đã thề với chồng mình, với bạn bè, với những người đã bị hành hạ trong những bức tường của Sài Gòn là sẽ về vùng giải phóng. Và khi thực hiện lời thề này chị đã phải trả bằng cái giá đắt nhất: đứa con thơ đã chết trên tay chị.
|