Trên “đất nhỏ”
Đảo Cồn Cỏ. Từ những gò đồi ven biển Vĩnh Linh chỉ lờ mờ nhận ra đảo bằng ống nhòm. Cồn Cỏ cách “đất lớn” 28 km. Hàng chục chiếc tàu của Hạm đội 7 ngày ngày vây hãm Cồn Cỏ hòng cắt đứt các chiến sĩ bảo vệ đảo với Vĩnh Linh.
Nhưng khi đêm xuống thì những con thuyền các loại cùng những con người can đảm vẫn đưa đạn dược, thức ăn và những đơn vị chiến đấu đến “đất nhỏ”. Mới mấy năm trước ít ai biết đến Cồn Cỏ, ngay cả ở Việt Nam. Dân chài mê tín đặt tên cho mảnh đất 4 km vuông lởm chởm đá này là “Đảo Nữ thần hộ mệnh” hay “Đảo cá voi”. Những hang động và vũng tự nhiên của đảo đã giúp dân chài tránh bão và gió biển. Từng đàn cá lớn bên đảo hấp dẫn dân chài đến đây. Nhưng họ thường gọi đảo là “miền đất của cỏ hoang” – Cồn Cỏ. Thế là tên gọi ấy gắn liền với đảo. Mới gần đây thôi Cồn Cỏ vẫn hoang vu vắng vẻ, chỉ có tiếng ve sầu kêu ra rả phá vỡ sự tĩnh mịch hàng nghìn năm của đảo mà thôi.
Mọi thứ như vậy cho đến ngày 8 tháng 8 năm 1959.
- Hôm ấy, - trong căn hầm kiên cố, mái bằng những thân gỗ to, phó chính ủy quân sự đảo Cồn Cỏ Trần Ngọc Cư kể với tôi,- mấy đơn vị quân đội nhận lệnh chiếm lĩnh vị trí trên đảo, xây dựng trận địa phòng thủ, biến Cồn Cỏ thành tiền đồn trên biển để bảo vệ các vùng phía nam của nước VNDCCH. Vậy là pháo đài trên biển của VNDCCH ở vĩ tuyến 17, cách bờ 28 km ra đời. Cồn Cỏ.
- Chúng tôi khai khẩn trồng vườn, làm công viên, làm nhà, trồng dứa, trồng chè, trồng cam, trồng dừa trên đảo, - các chiến sĩ biên phòng bảo vệ đảo Cồn Cỏ nhớ về những ngày tháng đầu tiên sống trên đảo.
- Nhưng khi ấy, - Thức, xạ thủ súng máy, kể, - 20 tàu địch đến gần đảo. Chúng tôi chưa có lệnh bắn. Đảo đợi tàu địch đến gần. Nhưng rồi bọn địch không dám đổ quân lên đảo.
Nhưng sau đó ngày nào máy bay do thám Mỹ cũng bay là là trên đầu chúng tôi chụp ảnh. Từ tháng 8 năm 1964 chúng bắt đầu ném bom Cồn Cỏ.
Ngày 8 tháng 8 năm 1964, đúng ngày kỷ niệm 5 năm chúng tôi đến đảo, - chính ủy Cư kể tiếp, – hai máy bay Mỹ lao đến đảo. Chiến sĩ quan sát Thái Văn A, anh hùng quân đội Việt Nam, là người đầu tiên phát hiện máy bay của bọn cướp biển và phát lệnh báo động chiến đấu. Chúng tôi bắn tất cả các loại vũ khí mình có vào đám máy bay. Ngày 7 và 8 tháng 8, khi bọn xâm lược tăng cường không quân đánh phá VNDCCH, đất liền gửi cho chúng tôi mệnh lệnh: “chiếm lĩnh trận địa, giữ đảo bằng mọi giá, bắt địch phải chịu tổn thất nặng nề nhất”. Từ ngày 14 tháng 8 năm 1964 không quân Mỹ bắt đầu những trận đánh phá ác liệt nhất vào đảo Cồn Cỏ. Từ đó ra đời trang sử oanh liệt hào hùng của cuộc chiến đấu dũng cảm bảo vệ đảo
|