Tôi lại gần cô gái chỉ huy, gương mặt Nguyễn Thị Kim Huế ửng hồng.
- Em làm ở đây lâu chưa?
- Từ khi có chiến tranh.
Câu chuyện rời rạc, cô gái cảm thấy bối rối. Cô chỉ quen làm việc. Làm quanh năm suốt tháng, bất kể mùa mưa dầm hay nắng gắt, bất kể ngày đêm. Thế mà ở đây không rõ từ đâu lại xuất hiện một nhà báo nước ngoài mang máy ảnh. Lại còn phỏng vấn nữa chứ. Huế bỏ mũ sắt, sửa lại mái tóc. Cô nói khe khẽ:
- Trước đây em làm ở hợp tác xã Phú Hội tỉnh Quảng Bình. Chiến tranh nổ ra, em đi thanh niên xung phong, vào đội xung kích mở đường. Có vất vả không? Tất nhiên là vất vả chứ. Chúng ném bom hàng ngày, có ngày còn mấy bận cơ. Khu vực đội em phụ trách là 12 km vuông. Mấy hôm nay chúng ném xuống chỗ bọn em hàng trăm quả bom các loại chỉ trong một ngày đêm.
Không thể tin được, nhưng đó là sự thật, sự thật khốc liệt của Vĩnh Linh: ven đường cứ cách 5-6 m lại có một hố bom toang hoác, xen lẫn là những ngôi mộ…
Bắt gặp cái nhìn của tôi, Kim Huế giải thích:
- Chỗ này B-52 ném bom mấy ngày trước. Nói chung là không lúc nào ngớt. Nhưng anh thấy đấy, xe vẫn qua.
Đây là gì, phép mầu chăng? Nhưng chính những bàn tay nhỏ nhắn, yếu ớt như đôi tay cô Kim Huế này đã làm nên phép mầu ấy đấy. Chợt ai đó kêu lên:
- Chỉ huy, đường tránh xong rồi. Bảo anh chàng nước ngoài có máy ảnh này là anh ta có thể đi được rồi. Ở lại nữa là chúng tôi hôn đấy! Tất cả cùng cười vang.
Mấy phút sau đám bụi đất đã tung lên mù mịt như lốc sau chiếc UAZ che khuất các chiến sĩ làm đường. Tôi muốn được ở lại, để được hôn. Bỗng chợt nhớ: “Đừng vùi lấp chúng tôi bằng Shrike”.
- Cuộc gặp hay nhỉ! Vừa lái xe vừa hút thuốc, anh Lân bảo tôi.
- Nhưng có gì đặc biệt đâu? – Tôi đáp lại. Tuần qua chúng ta đã gặp các chiến sĩ xung kích trên các ngả đường Vĩnh Linh hơn 15 lần rồi mà.
- Nhưng lần này chính là cô Kim Huế! Ngạc nhiên vì thái độ dửng dưng lạ lùng của tôi, Lân kêu lên. – Cô ấy là một trong những anh hùng nổi tiếng nhất nước đấy!
- Sao lúc nãy anh không bảo tôi ngay? - Tôi không giấu được thất vọng.
Nhưng quay lại thì muộn mất rồi. Tôi vẫn giữ được tấm ảnh cô ấy. Kim Huế không đợi được “cái hôn mong đợi”, cô đã hy sinh dưới làn bom…
|