Nàng tiên trên đường.
Một đám mây đen nhỏ tụ lại, rồi dường như bị tiếng nổ làm kinh sợ, nó trôi vùn vụt về phía đường chân trời sắc lẻm, nơi dãy Trường Sơn vươn lên trong màn sương phía tây Vĩnh Linh. Ở đó, trên những đỉnh núi nhấp nhô, cơn giông đang tịnh nộ. Còn ở đây chúng tôi hổn hển vì nóng bức, chốc chốc lại lau mồ hôi trên mặt. Giá như có một giọt mưa…
- Dừng lại! Không đi được nữa, có bom chưa nổ, - một cô gái đội mũ sắt lộ ra một mái tóc dài đen mướt. Đôi tay con gái mảnh mai cầm cái xẻng, giống như người lính cầm khẩu súng trường xông vào trận giáp lá cà.
Trước đầu xe vài mét là một cái hố. Dưới đáy là một quả bom 250 kilogram xám ngoét nằm chình ình.
- Chúng thả lúc nào thế?
- Mười năm phút trước.
Quanh cái hố là ba cô gái đang đóng những cái cọc tre và giăng dây để ngăn người và xe không đi vào. Mấy người công binh khăn che kín mặt để ngăn bụi đường.
- Chúng mình làm gì đây Kim Huế? Quyết thôi, - mấy cặp mắt thiếu nữ hướng về phía người dừng xe chúng tôi.
- Đợi thêm chút nữa đi, Trần Thị Mỹ sắp đến rồi. Chúng ta không ai tháo bom giỏi hơn chị ấy đâu.
- Hay tốt nhất là đi vòng?
- Cậu nói phải đấy Hoa ạ. Thời gian không chờ đợi, - Huế tán đồng. – Chúng mình làm đường tránh nào. Ô tô không thể đỗ mãi trên đường được. Bọn chúng sắp ném bom đấy…
Từng tốp người mới mặc quần áo nâu, đội mũ rơm kéo đến bên hố bom ven đường ngày một đông hơn cùng với cuốc xẻng, quang gánh. Và rồi họ cuốc đào thứ đất khô cứng như nhựa đường. Một người không rõ đẩy từ đâu tới một cái xe cải tiến. Đất đá bay rào rào xuống hố. Ai đó cất tiếng hát. Thoáng sau đã thành một dàn đồng ca hát vang trên đường hòa lẫn tiếng cuốc tiếng xẻng.
|