View Single Post
  #82  
Cũ 06-03-2013, 14:54
Thao vietnam Thao vietnam is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 863
Cảm ơn: 1,744
Được cảm ơn 1,205 lần trong 534 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Thao vietnam Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Thao vietnam
Default

Một ngày trong hầm

Một buổi sáng, sau trận bom thường lệ tôi ngồi đọc lại ghi chép của mình. Nhiều bài ghi chép lộn xộn, nhưng có một bài vì sao đó tôi không muốn sửa lại, tôi muốn để nguyên như khi viết nó ra bên bờ sông Nhật Lệ, gần vĩ tuyến 17. Vì chuyện đó đến nay đã gần 33 năm rồi. Tuổi của Chúa Giesu...

“Gần sáng tôi nặng nề thức giấc. Theo thói quen tôi sờ soạng toàn thân. Hai chân vẫn ổn, đầu thì... Quỷ tha ma bắt, tôi quên cởi mũ sắt. Tay thì...Đừng để ý đến các vết trầy xước, vấn đề không phải ở đó. Tôi nhìn quanh. À, đây là hầm trú ẩn. Một căn hầm bình thường như hàng nghìn cái khác ở đây. Kia là những khuôn mặt nâu đen sạm của các anh bộ đội. Nhiều người đang ngủ mà không cởi mũ sắt, không tháo ba lô. Giấc ngủ không yên của người lính. Mọi người xung quanh không quan tâm bạn là ai, người mình hay người nước ngoài. Cứ ở đây thì bạn là người mình. Nếu không thì đã không đến đây. Bạn cứ ngủ. Đã quen với “bộ sưu tập các loại mùi” từ lâu rồi mà. Có phải “Lá ngọc cành vàng” gì đâu. Tôi mỉm cười với ý nghĩ của mình.

Sáu giờ sáng. Giấc ngủ không yên, mặc dù tôi ngủ say, giống như ở nhà, ở Moskva, trong chăn ấm gối êm. Một cái huých làm tôi thức giấc. Liếc nhìn đồng hồ: 5.45. Lẽ nào vẫn còn sớm? Có lẽ không phải. Tôi bị đánh thức. Ai nhỉ? Xung quanh không một bóng người. Tôi đang ở đâu? Bên cạnh là chiếc mũ sắt với mấy con kiến. Mũ của tôi. Tôi nhận ra vì trên quai mũ có ghi tên. Bộ đội đi rồi. Họ đi mà không muốn làm tôi thức giấc. Hay là họ không để ý. Ngủ thì cứ kệ cho mà ngủ.

Tôi châm một điếu thuốc, thấy dễ chịu hơn. Chính xác là thấy ấm áp hơn. Thuốc ẩm, không chịu cháy. Thuốc ẩm nhanh thật, may mà diêm không ẩm. Ngày mai sẽ ra sao? Mà không, hôm nay sẽ còn chuyện gì nữa?

Nhưng mà hầm trống không. Những tia sáng xiên bát chợt bò vào hầm. Để làm gì nhỉ? Hầm sâu dưới đất, làm sao ánh sáng lọt vào được. Đến bom còn không vào được nữa là. Thế mà các tia nắng sớm lại bò vào được Chí ít thì cũng không phải là bom bi, tôi tự mỉm cười với mình. Ở đây thì không trống được được bom phá và bom napal.

Lại buồn ngủ. Ai đánh thức tôi nhỉ? Xung quanh không có ai cả. Có thể tôi quá mệt rồi. Cũng có thể anh bộ đội nào đó vỗ vai tôi rồi đi ra. Dậy đi, nằm đến bao giờ...
Nhưng có ai đâu. Buồn ngủ quá. Ba con kiến bò trên cánh tay. Tôi lấy mũ sắt dí bẹp không để chúng kịp đốt. Tôi thử chợp mắt.

Rồi hầm lại đầy người. Súng tiểu liên, súng trường cũ, súng cacbin. Mùi mồ hôi. Có tiếng rì rầm ở góc hầm. Họ là ai nhỉ? Tôi biết họ là bộ đội và tôi chưa hề gặp họ trước đó. Họ ngạc nhiên nhìn tôi, thoáng chút bối rối. Rồi họ quên tôi ngay. Ở đây nghĩa là quân ta rồi. Chắc ai cũng nghĩ thế. Mà tôi là quân ta thật, dù là có bộ bộ râu quai nón chưa cạo rậm hơn họ.

Xung quanh bỗng nổ lên ầm ầm. Hình như đất rơi xuống đầu. Bịt tai, cắn răng lại đi. Bom nổ ngay bên cạnh. Có tiếng rên. Những khuôn mặt bộ đội nghiêm nghị. Người băng đầu, người băng tay…
Trả lời kèm theo trích dẫn