View Single Post
  #80  
Cũ 06-03-2013, 14:51
Thao vietnam Thao vietnam is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 863
Cảm ơn: 1,744
Được cảm ơn 1,205 lần trong 534 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Thao vietnam Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Thao vietnam
Default

Đội pháo trên cao.

Rạng đông. Mặt trời ló ra vàng ruộm, như mọc lên từ sóng biển, như mọc ra từ bên sườn một quả đồi không tên. Chân trời còn đang phủ màn sương sớm làm nổi lên những chấm đen thẫm – hình thù những tàu chiến hạng nặng của Hạm đội 7 Mỹ. Cứ cách 3-5 phút đạn từ pháo trên tàu Mỹ bắn vào lại rít lên chói tai. Mặt đất ở gần rung rên bần bật.

Ngọn đồi nơi tôi đang đứng dày đặc chiến hào ngang dọc. Trận địa pháo bờ biển ở đây.
Các chiến sĩ vừa thức dậy. Họ đã ngủ một giấc sâu sau phiên gác. Tiếng gầm réo của bom đạn không phá được giấc ngủ của họ. Nhưng ngay khi tiếng còi báo động vừa rít lên họ đã bật dậy vào vị trí chiến đấu.

Trên đài quan sát tôi gặp một trung úy trẻ vóc dáng nhỏ nhắn. “Lê Quang Thắng, chỉ huy phó” – anh ta tự giới thiệu rồi lại dán mắt vào ống nhòm.
– “Đại bàng, đại bàng!” “Hải âu gọi! Hải âu gọi”. Chân trời hiện lên hai chiếc tàu khu trục của địch, - Thắng gào vào điện thoại.
- Không được bắn! Hãy đợi lệnh!

Trận địa lặng im căng thẳng. Các pháo thủ đã sẵn sàng chiến đấu. Có vẻ như quả đồi sắp bùng lên từng loạt pháo. Nhưng quả đồi vẫn lặng thinh. Bóng 5 chiếc tàu Mỹ đứng bất động phía chân trời.
- Sao không bắn? – Tôi hỏi chính ủy Trương Đình Thế.
- Nếu tàu địch đến gần hơn chúng tôi sẽ bắn, như thế sẽ dễ trúng hơn. Lúc này có lẽ chỉ là tàu thám thính thôi. Bọn địch trên tàu đang đợi chúng ta bắn là chạy ngay ra biển. Khi ấy chúng đã định vị được trận địa của chúng ta.
Trên đầu một tốp 4 chiếc Skyraider lượn đi lượn lại.

Những gương mặt cương nghị, rắn rỏi, bình tĩnh bên những khẩu pháo. Những động tác nhịp nhàng. Nửa giờ sau, còi báo yên. Các chiến sĩ xuống giao thông hào về hầm trú ẩn. Khom người chui vào hầm, họ như trở về ngôi nhà yêu dấu, bằng động tác quen thuộc cởi bỏ mũ sắt treo lên những chiếc đinh đóng trên gỗ vách hầm. Mũ của tôi không còn chỗ, tôi đành để nó trên đầu gối.

Họ ngồi quây quần quanh bàn ăn. Đẩy chiếc nồi quân dụng sang một bên, trực ban bày ra những cốc trà xanh thơm ngát. “Báo động làm hỏng bữa sáng của anh em, - Thế mỉm cười, - Nhiều lần như thế rồi, thời chiến mà”.
- Hai chiếc khu trục đổi hướng chạy về phía bắc rồi, - tiếng trung úy Thắng vọng xuống, - Ba chiếc tiếp tục bắn vào bờ...
Và ngày nào cũng như vậy suốt những năm dài chiến tranh.
Trả lời kèm theo trích dẫn