Trước năm 1954 Vĩnh Linh thuộc tỉnh Quảng Trị và được biết đến như một huyện nghèo nhất Việt Nam. Lũ lụt, gió Lào khô, bão tố đã hủy hoại mùa màng làm cho nông dân phải chịu nghèo đói. Thời Pháp thuộc, dân Vĩnh Linh ba ngày mới được ăn một bát cơm. Khoai sắn thì không phải ngày nào cũng có. Ở miền núi người ta phải ăn cả vỏ cây để khỏi chết đói.
Cách mạng Tháng 8 năm 1945 nổ ra. Người Vĩnh Linh kiên quyết đứng về phía các chiến sĩ đấu tranh cho tự do và độc lập.
Niệm châm một điếu thuốc. Vào lúc đó một quả bom nổ đâu đó bên cạnh. Ngọn đèn hoa kỳ rung lên bần bật.
- Chúng ném bom bi đấy, - Niệm bình tĩnh giải thích và hít sâu một hơi thuốc.- Còn loại bom nào mà bọn xâm lược chưa dùng ở đây cơ chứ. Chúng định cướp đi những gì nhân dân chúng tôi đã giành được bằng máu và mồ hôi. Ban đầu bọn Mỹ đánh vào đảo Cồn Cỏ, tiếp sau chúng biến thị trấn Hồ Xá thành đống đổ nát (trong thị trấn tôi không thấy một ngôi nhà nào còn nguyên vẹn). Từ trên không, quân xâm lược đã ném hàng tấn kim loại xuống huyện, rồi sau đó từ ngoài biển, bay giờ thì tiếp tục bắn phá Vĩnh Linh từ các căn cứ pháo binh ở miền Nam. 20 ngàn quả đạn pháo đã băm nát mấy làng Tân Lý, Sô Mi(?), Gio An. Thực tế hầu hết nhà cửa ở xã Vinh Quang đã bị phá hủy. Khu vực Vĩnh Tú bị ném bom 17 ngày đêm liền không ngưng nghỉ. Ở đây tính trung bình mỗi người dân phải hứng chịu 60 - 70 quả bom cỡ lớn. Những cánh đồng bị đốt cháy, những ngôi làng bị phá hủy, nương rẫy bị chất độc hóa học hủy diệt, những vườn dừa trước đây trải dài mấy km giờ chỉ còn những cái thân cháy trụi...
- Kẻ thù định dùng súng đạn để cướp đi của người Vĩnh Linh những gì họ đã làm nên trong những năm cách mạng, - Niệm kể tiếp, - Nhưng đến tháng 5 năm 1967 thì gần 200 máy bay địch đã bị các chiến sĩ phòng không Vĩnh Linh bắn hạ. Các đội pháo bờ biển đã bắn chìm và bắn hỏng hơn 30 tàu địch, đập tan nhiều nhóm gián điệp biệt kích.
Giữa các xã có hệ thống liên lạc vững chắc. Đường dây liên lạc từ làng này sang làng kia kéo dài nhiều km. Đường dây liên lạc ở Vĩnh Linh phải hơn 1500 km. Đường hào trở thành đường giao thông của huyện, có lẽ đây là những con đường chưa có trong cuộc chiến tranh nào trên thế giới. Toàn bộ cuộc sống của Vĩnh Linh thực tế diễn ra dưới đất. Tôi đã thấy những căn hầm dưới đất được xây dựng cho những công xưởng nhỏ. Nơi ở cho người cũng dưới đất. Bệnh viện, trường học cũng ở ngay đây, dưới đất. Những đứa con của Vĩnh Linh chiến đấu đã sinh ra, lớn lên và đi học ở đây.
|