View Single Post
  #12  
Cũ 05-03-2013, 08:45
Thao vietnam Thao vietnam is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 863
Cảm ơn: 1,744
Được cảm ơn 1,205 lần trong 534 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Thao vietnam Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Thao vietnam
Default

“Sáng ra bờ suối tối vào hang,
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng.
Bàn đá chông chênh dịch sử đảng …”

Đây là những vần thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ở vùng rừng núi đông bắc Cao Bằng, trong hang Pác Bó. Theo tiếng dân tộc Nùng thì Pác Bó nghĩa là “nguồn nước”. Nơi đây bắt nguồn một trong những dòng sông lớn nhất ở vung núi miền Bắc Việt Nam – sông Bằng Giang. Chính ở nơi đây chủ tịch Hồ Chí Minh đã ẩn tránh sự lùng bắt của bọn mật thám.

… Sáng sớm tinh mơ, khi màn sương còn vắt nhẹ trên đỉnh núi, tôi đến một thung lũng nhỏ tuyệt đẹp nằm giữa những vách đá dựng đứng. Hồ Chí Minh đã ở đây, ở Cao Bằng này năm 1941 với tên gọi khi ấy là Nguyễn Ái Quốc, tức là ông Nguyễn yêu nước.

Mặt trời nhô lên xua tan mây mù, mở ra trước mắt những vách núi, những đám ruộng bậc thang xanh mướt lúa, những ngôi nhà sàn tre lá dựa vào vách đá. Người ta khẳng định là 60 năm trước, khi Bác Hồ đến đây, Pác Bó nhìn vẫn như thế này. Dòng nước suối trong vắt, khi thì đổ xuống thác, khi lại luồn lách giữa những tảng đá, lúc lại thoải mái tỏa ra khắp thung lũng làm cho cuộc sổng ở cái góc nhỏ của Cao Bằng này dường như thêm thơ mộng.

Không dễ vượt qua suối trên những hòn đá trơn nhẫy. Bên bờ suối có mấy tảng đá dựng lên giống như một chiếc bàn viết và một chiếc ghế đá. Hồ Chí Minh đã ngồi làm việc ở đây. Từ suối có một lối mòn hình thành từ mấy chục năm trước đi thẳng lên dốc. Gai rừng sắc nhọn, những hòn đá chênh vênh thỉnh thoảng lại bật ra dưới bước chân lăn rào rào xuống dưới.

Ngày trước Hồ Chí Minh đã lên xuống nơi này biết bao lần...
Tiếp tục leo lên khoảng 15 phút nữa. Cuối cùng một lối đi hẹp hiện ra. Vòm hang treo đầy nhũ đá, trong hang ánh sáng lờ mờ. Chỉ có một tia sáng dài giống như một chiếc đèn tự nhiên chiếu sáng đáy hang. Ông Nguyễn yêu nước đã sống và làm việc ở đây. Cho đến nay trong bảo tàng Pác Bó gần đó vẫn lưu giữ những vật dụng cá nhân của Hồ Chí Minh - chiếc va li mây Người mang theo khi đến Pác Bó, chiếc nồi Người nấu cơm...

- Trong hang này, - bạn tôi, thượng tướng Chu Văn Tấn nhớ lại, - tôi đã ở cùng Chủ tịch mấy tháng. Chiều chiều chúng tôi tập hợp lại ở Pác Bó. Hồ Chí Minh kể cho chúng tôi những chuyến Người đi đến Liên Xô, về việc Người không kịp gặp V. I. Lenin ra sao, rằng hồi đó Moskva như thế nào. Người kể hay đến nỗi trước mắt chúng như hiện ra phong cảnh nước Nga với những công trình to lớn. Nhiều người chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy tuyết vậy nhưng ai cũng tưởng tượng thấy rõ những miền băng giá phương bắc xa xôi. Nhờ có Hồ Chí Minh mà chúng tôi biết về lòng dũng cảm của những con người xô viết đã chinh phục Bắc Cực, về chiến công của các phi công Liên Xô lần đầu bay qua Bắc Cực tới Châu Mỹ.
* * *
Trả lời kèm theo trích dẫn