View Single Post
  #9  
Cũ 05-03-2013, 07:36
Thao vietnam Thao vietnam is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 863
Cảm ơn: 1,744
Được cảm ơn 1,205 lần trong 534 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Thao vietnam Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Thao vietnam
Default

“Mỗi người đều có bảo vật của mình. Mỗi thành phố lưu giữ biết bao sản vật. Hãy tìm đi, thậm chí ngay cả một làng nghèo nhất cũng sẽ trở nên đẹp đẽ trong mắt anh”, mọi người trên quần đảo Long Châu nói thế, đó là quần đảo nằm ngoài xa trong vịnh Bắc Bộ thuộc Hải Phòng.{3} Những người đi biển dũng cảm chạy thuyền buồm hay thuyền máy từ đảo tới những hải cảng lớn để chuyên chở từ đây cá tôm, một loại nước chấm nổi tiếng chế từ tôm: mắm tôm, công cụ, dược thảo – tất cả những gì mà hợp tác xã của họ khai thác và sản xuất... Và cứ như vậy suốt những năm chiến tranh, khi ấy họ phải vượt qua 25-30 km mặt biển giữa những bãi mìn.

Ở gần cảng Hải Phòng, tôi làm quen với một người dân quần đảo Long Châu. Ông lôi từ chiếc thuyền tam bản lên một chiếc xe đạp, lôi ra mấy cái giỏ nặng đậy lá chuối cẩn thận buộc lên giá đèo hàng. Thành thạo nhồi thuốc vào một cái ống tre chứa nước, một cái điếu ống. Tôi quẹt diêm châm lửa cho ông hút thuốc. Ông rít một hơi thật sâu, thổi ra một luồng khói rồi chìa cái ống điếu cho tôi. Đối với người đi biển cũng như nhiều người dân khác trên mảnh đất Việt Nam thì điếu cày là cái “ống kết bạn” độc đáo, là cái ống tạo thiện cảm với nhau.

Chúng tôi hẹn với người đánh cá tối nay, sau ngày làm việc, lại gặp nhau ở đúng chỗ này, bên cạnh cảng. Người tôi mới quen hóa ra không chỉ là người đánh cá mà còn là người khai thác thảo dược dưới biển. Hôm nay anh phải đến gặp các dược sĩ Hải Phòng để nhận đơn hàng cho hợp tác xã của mình.

Lương gò mình lên chiếc xe đạp già nua, sau vài giây đồng hồ thì cái lưng gù của anh đã lẫn vào dòng người đi xe đạp trên đường đôi Trần Hưng Đạo.
Tôi đi ra hàng cây san sát bên nhà hát trung tâm thành phố, cách cảng không xa lắm. Tháng 12 năm 1972 một quả bom 250 kg đã rơi xuống đây, chính giữa trung tâm Hải Phòng. Hố bom đã được lấp từ lâu và chỗ ấy bây giờ là một vườn hoa. Những bông hoa đỏ, hoa tím vươn thẳng lên bầu trời. Một toán trẻ con mặc áo kẻ sọc xanh chạy vụt về phía mương nước. Chúng trèo lên một chiếc thuyền nhỏ rồi nhanh nhẹn giương buồm.

Tôi bước đi trong những khu phố mới hồi sinh của Hải Phòng. Tôi sẽ không quên thành phố này, thành phố đang khoác bộ trang phục mặt trận khắc khổ. Chiến tranh từ vịnh Bắc Bộ đổ ập xuống Hải Phòng vào tháng 8 năm 1964. Quân xâm lược ném bom thành lũy ven biển của nước Việt Nam trong ba giai đoạn. Ban đầu các cuộc ném bom vào thành phố có mật danh là “Tiếng sấm”, sau đó là “Biển lửa”, và cuối cùng là những cuộc ném bom “rải thảm” của không quân chiến lược vào tháng 12 năm 1972. Bây giờ chuyện đó đã là lịch sử.
Trả lời kèm theo trích dẫn