Mấy phút sau, các chiến sĩ dân quân đã bắt tên phi công làm tù binh, hắn không kịp hủy bản đồ. Tuy đã hy sinh rồi nhưng Ngọc vẫn cứu được nhiều người khác. Cô được chôn cất ở ngay rìa làng. Một loạt súng tiễn biệt vang lên bên ngôi mộ còn tươi màu đất của cô gái – chiến sĩ. Ngay bây giờ hầu như ngày nào cũng có người đến đây, đến nấm đất nhỏ của Ngọc để cẩn thận đặt lên đó những bó hoa đỏ thắm. Và tôi cũng đặt lên nấm đất nhỏ của Ngọc bó hoa đỏ thắm, đỏ như trái tim của Ngọc...
Nhưng ở cái làng gần Hà Nội này còn có một ngôi mộ khác.
Hình như chuyện này xảy ra vào tháng 8 năm 1967. Cái nắng nóng bỏng đang thiêu đốt những quả đồi xanh um. Sau khi ném bom Hà Nội, một tốp bốn chiếc máy bay ném bom Mỹ đang trở về tàu sân bay Hạm đội 7. Chúng bay tít cao trên bầu trời xanh, chắc là chúng đang thích thú tận hưởng cảm giác khoan khoái vì hành động ăn cướp của chúng không bị trừng phạt. Nhưng bất ngờ chúng rơi vào vùng hỏa lực của phòng không Việt Nam. Quả tên lửa bắn trúng một chiếc máy bay. Nó lao xuống đất như một bó đuốc, cách mộ Ngọc không xa. Tên phi công bị thương nặng James Foster vẫn kịp nhảy dù. Sau khi rơi vào khu vực làng, hắn dùng điện đài phát tín hiệu gọi máy bay đến cứu. Một lúc sau một tốp máy bay Mỹ khác kéo đến vùng này, chắc là chúng đã nhận được tín hiệu cầu cứu. Thế là bắt đầu một trận bom ác liệt xuống khắp khu vực này.
Foster nằm dưới đất đơn độc đối mặt với cái chết. Hắn đã bay ném bom xuống nước Việt Nam dân chủ không chỉ một lần. Nhiều lần dưới bụng máy bay hắn đã nhả ra những con rắn lửa mang theo chết chóc, bung ra hàng khối bom đạn. Chính xác như những gì đang diễn ra lúc này. Phi công bao giờ cũng nhìn mặt đất từ trên cao. Bây giờ hắn nhìn theo máy bay từ mặt đất. Trước đây bom nổ cách hắn rất xa, không hề đe dọa tính mạng hắn. Những cột khói đen, những cột bụi dựng đứng sau tiếng nổ, những công trình đổ nát, thậm chí cả mạng người, với hắn chỉ là mục tiêu bị tiêu bị đánh trúng. Giống như trên thao trường huấn luyện vậy.
Giờ thì bản thân Forter phải chịu đòn của chính quân mình – không quân Mỹ. Phi công bị hạ trên không tìm cái kết trên mặt đất. Nhưng trước cái chết là nỗi khiếp sợ. Sợ khủng khiếp. Nỗi sợ ra lệnh, bắt Foster phải bò đi. Từng phút, từng giờ... tìm nơi trú ẩn, tìm mọi người, mặc kệ những người đó chỉ một giờ trước hắn coi là kẻ thù. Giờ thì hắn sẵn sàng cầu nguyện sự giúp đỡ của họ. Sống bằng bất kỳ giá nào, chỉ cần được sống!
Foster bò ra khỏi vùng ném bom vào làng đầu hàng để làm tù binh. Bác sĩ Thu đã cứu chữa cho hắn, Anh rửa vết thương và băng bó lại. Nhưng đó là vết thương chết người. Khi dân quân cáng hắn về làng, hắn đã xin Thu gọi cho hắn một mục sư để xưng tội. Trong làng không có linh mục. Người bác sĩ Việt Nam đã tiếp nhận lời xưng tội của tên phi công Mỹ đang hấp hối.
Trước mắt Foster hiện lên New York, tuổi thơ, cha mẹ… như một áo ảnh viễn tưởng. Có lẽ trước cái chết nhận thức đã tỉnh lại trong con người. Trong lúc hấp hối, Foster dùng chút sức lực cuối cùng nắm tay người bác sĩ Việt Nam thều thào: “Chiến tranh này đáng nguyền rủa!”
|