– Mẹ ơi, sao vua lại ngồi trong kiệu để người ta khênh? Ông ta làm sao, đau chân à? Câu hỏi của đứa con làm người mẹ bật cười nhưng đồng thời cũng làm bà lo ngại:
- Không đâu con ơi, ông ấy không đau chân gì đâu. Đã quy định vậy rồi, vua đi là phải ngồi kiệu .[112]
- Thế sao cha không đội khăn vàng? Như thế đẹp mà?
- Chỉ vua mới được đội khăn vàng con ạ, - người mẹ giải thích.
Nhưng tất cả những điều đó càng làm cho cậu Cung bé nhỏ thấy lạ lùng.
- Thế tại sao quân lính của ông ta lại quấn xà cạp vàng? Họ không sợ vua hay sao? – Cung không chịu.
Không phải lúc nào mẹ cũng giải đáp được những thắc mắc bất ngờ của con trai.
Cung rất yêu mẹ. Khi bà ốm rồi mất, cậu đã phải rất chật vật vượt qua nỗi đau quá lớn.
Đúng vào ngày hôm đó trong cung vua có một nghi lễ nào đó. Theo lệnh vua, những người ở gần cung vua bị nghiêm cấm khóc.
Nghe thấy tiếng khóc của Cung, một người hàng xóm vội lấy tay bịt miệng cậu lại.
- Thôi ngay! Im ngay! Đây ở gần cung vua mà cháu cứ rống lên như ở ngoài chợ ấy à?
Nhưng Cung không thể kìm được tiếng nức nở. Và có thể cậu là người đầu tiên phạm phải sắc lệnh hà khắc của nhà vua.
Mất mát quá lớn làm cha Cung buồn bã tuyệt vọng. Cụ đã từng có thể làm tri huyện, nhưng cụ vốn không ham tước vị cao, hơn nữa do gia cảnh tha hương, ông Nguyễn Sinh Sắc từ chối mọi lời mời làm quan và trở về quê ở Kim Liên. Từ đó Cung đổi tên khác là Nguyễn Tất Thành, cậu vừa đầy mười một tuổi. Năm 1901 đi qua, hai năm sau nữa người cha lại trở vào Huế.
Thành đi học trong trường Việt-Pháp lớn nhất ở An Nam.
Trong trường, ngoài bốn lớp sơ học và hai lớp bậc tú tài còn có một chương trình nâng cao kiến thức. Chương trình học gồm có toán học, tự nhiên học, lịch sử, hội họa nhưng môn chính là dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt và ngược lại. Tiếng Hán vẫn chưa bị loại bỏ hoàn toàn khỏi chương trình học và Thành đã giành nhiều thành tích trong học tập.
|